Say Năm Tháng

Say Năm Tháng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323790

Bình chọn: 7.00/10/379 lượt.

có thể!

Minh Thiệu nói: “Thanh nhi, có lẽ nàng đã quên lần đầu chúng ta gặp mặt, ánh mắt của nàng nhìn ta, ta vĩnh viễn không quên.”

Lần đầu tiên nàng cùng Minh Thiệu gặp mặt, là ở đâu, khi nào? Hình như là một chuyện từ rất lâu.

“Khi đó nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, cao ngạo, giống như trên thế gian

này căn bản không có cái gì có thể lọt vào mắt của nàng, cùng với Dao Cơ năm đó giống nhau như đúc. Nàng mới vừa khôi phục trí nhớ, trong một

khắc cũng là ánh mắt đấy, nhưng trong đó hơn một tia tuyệt vọng. Ta biết nàng rất mệt mỏi, nếu cho ta lựa chọn, ta tình nguyện để nàng vinh viễn không nhớ lại, chẳng sợ nàng sẽ không nhớ rõ ta. Tưởng tượng đến lúc

nàng đi đối mặt với Dương Tuyền đế quân, ta sợ hãi, dù sao hắn cũng là

phụ thân của nàng……”

“Minh Thiệu!”

“Thanh Dao!”

Nàng phẫn nộ cắt đứt lời hắn, mà hắn cũng nghiêm túc quay lại gọi tên của

nàng. Hắn gọi chính là “Thanh Dao” mà không phải là “Thanh nhi” .

“Đây chính là sự thật, nàng trốn tránh cũng tốt, không thừa nhận cũng thế,

sự thật vẫn mãi là sự thật! Nàng đã khôi phục trí nhớ, Thanh Dao trước

kia dám yêu dám hận đi đâu mất rồi? Đừng quên dòng máu đang chảy trong

người nàng chính là của Bích Cẩn tiên thù, nếu không xảy ra nhiều chuyện như vậy thì hiện tại nàng chính là chủ nhân của Tê Phương thánh cảnh,

là người thừa kế Nhật Nguyệt Tinh!”

Lời nói mạnh mẽ, hùng hồn đầy khí phách. Thanh Dao trầm mặc, nàng không thể nói gì để chống đỡ.

“Thanh nhi, nàng nên tỉnh lại đi.”

Nàng nên tỉnh lại? Đúng vậy, nàng thật là nên tỉnh lại. Bích Cẩn đã chết,

Tuyết Kiều đã chết, Thải Điệp đã chết. . . . . . Về sau sẽ không còn có

người giúp nàng chắn mưa chắn gió, nàng nên tự chính mình đi đối mặt .

..

Nàng, nên trưởng thành!

Trong mộng, Bích Cẩn thản nhiên mỉm cười rồi biến mất lướt qua trong tâm trí Thanh Dao, nàng bỗng nhiên nhớ tới, nàng chưa từng gọi Bích Cẩn một tiếng “Nương” , hiện giờ cũng

không còn cơ hội nữa .

“Muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần chịu đựng.”

“Không, ta không khóc.”

Nàng không thể khóc. Nước mắt của nàng từ lúc chân tướng được vạch trần đã

chảy đi hết, từ nay về sau nàng phải học cách kiên cường, học thích ứng

được với bất kỳ hoàn cảnh nào mà không cần ai bảo hộ.

“Minh Thiệu, là Nhật Nguyệt Tinh đem chúng ta trở về năm nghìn năm trước. Ta muốn trở về, chàng có thể giúp ta không?”

“Chúng ta đã trở lại.”

“Cái gì?” Thanh Dao không thể tin được.

Trong ánh mắt Minh Thiệu ánh sáng dần bị dập tắt, nhìn không ra hắn trong

lòng đến tột cùng là suy nghĩ cái gì. Hắn nói: “Có lẽ là nội tâm của

nàng khát vọng biết đáp án, cho nên Nhật Nguyệt Tinh cho nàng thấy được

hết thảy. Hiện tại nàng đã biết hết mọi chuyện, chúng ta cũng theo ảo

cảnh mà trở về. Có lẽ, đây vốn chính là một giấc mộng.”

“Có lẽ .

Mộng, cũng nên tỉnh.” Thanh Dao tựa tiếu phi tiếu, khóe mắt mang theo

một tia tự giễu, “Nơi này là thế gian đúng không, vừa lúc, ta muốn đi

thế gian một chuyến. Có một chuyện ta cần làm.”

“Là về thất công chúa của Tây Hải?” Minh Thiệu lạnh tĩnh nhìn nàng.

Thanh Dao nở nụ cười. Minh Thiệu quả nhiên là hiểu nàng, trong lòng nàng nghĩ gì đều không thể gạt được hắn .

Thế gian cùng thiên giới không giống nhau, nơi này không phải là chốn tiên

cảnh mờ ảo như mộng, mà chính là hồng trần ồn ào náo động. Ba trăm năm

trước, nàng cùng Phi Liêm lần đầu tiên đặt chân đến thế gian, chính là

vì Lăng Ba. Ba trăm năm sau hôm nay nàng cùng Minh Thiệu lại đến nơi

này, cũng là vì Lăng Ba.

Thanh Dao rất hiểu biết về Lăng Ba. Nhớ

lại ngày ấy ở Tây Hải long cung, Thanh Lê nhắc đến nam tử ở thế gian tên Tiêu Dực kia, bộ dáng thanh sầu tại mi tâm của Lăng Ba khắc thật sâu

vào trong lòng Thanh Dao. Khi đó nàng còn chưa khôi phục trí nhớ, hiện

tại nghĩ đến, Lăng Ba vẫn chưa thể quên được Tiêu Dực. Với tính cách của Lăng Ba, nhất định nàng sẽ tìm cơ hội đến thế gian gặp Tiêu Dực, trong

lòng nàng Tiêu Dực vĩnh viễn là một nút thắt không gỡ được.

Nếu trong lòng Tiêu Dực nhớ đến Lăng Ba, nhất định nàng sẽ tìm mọi cách giúp Lăng Ba.

Chỉ tiếc Tiêu Dực không yêu Lăng Ba, hắn không yêu nàng!

Hắn, không yêu nàng! Trong đầu Thanh Dao bỗng hiện ra bóng dáng của Tuyên Ly và Hi Di.

Ba trăm năm trước mọi việc cũng tương tự như thế.

Nam tử áo trắng cao quý xuất trần, lạnh lùng phiêu dật, hình dáng cương

nghị giống như được khắc ra ở vùng cực địa hàn băng, tuấn dật như thiên

thần. Bên cạnh hắn nữ tử áo trắng giống như nụ hoa Bạch Liên hé nở trên

mặt nước, trắng trong thuần khiết xinh đẹp cực hạn.

Một đôi nam

nữ đi ở trên đường như thế tất sẽ khiến cho mọi người chú ý, các thiếu

nữ mới biết yêu nhìn thấy Minh Thiệu, sắc mặt ửng hồng, tâm như nai con

chạy loạn. Mà trên đường tất cả nam nhân nhìn thấy Thanh Dao trong một

khắc cũng đủ để đui mù con mắt. Tuyệt sắc khuynh thành như thế, nữ tử có dung mạo tựa thiên nhân, khó tìm ra người thứ hai tại nhân gian.

Minh Thiệu cùng Thanh Dao thân là nhân vật chính lại không coi ai ra gì. Thế gian to lớn, biển người mờ mịt, bọn họ trước đó lại không có điều tra

gì về tin tức của Tiêu Dực, muốn tìm Tiêu


XtGem Forum catalog