
g nịch.
Là ai, đến tột cùng là ai?
Mây mù sâu thẳm, lục y nữ tử bỗng nhiên quay đầu, cách một màn sương mỏng mông lung, nàng thản nhiên cười.
Ầm——.
Nàng nghe thấy một tiếng nổ, đó là thanh âm sụp đổ của tường thành vẫn đứng
cao cao sừng sững trong lòng nàng. Chỉ trong nháy mắt, nó sập xuống, kéo theo từng đợt bụi bặm.
“Mấu thân đừng đi,đừng rời xa con, mẫu
thân!” Những lời nói nghẹn trong yết hầu cuối cùng cũng vỡ òa trong nước mắt, nước mắt như một trận hồng thủy ầm ầm trút xuống, càng không thể
vãn hồi.
Thanh Dao sợ hãi tỉnh lại, hai mắt của nàng nước mắt mông lung, chảy tới khóe miệng, vị mặn chát, thật là đau lòng.
“Tỉnh?” Bên tai vang lên thanh âm trầm ổn của một nam tử .
Thanh Dao quay đầu lại, hóa ra giờ phút này nàng đang nằm ở trong lồng ngực
của Minh Thiệu. Minh thiệu ôm nàng tựa vào hòn đá ngầm ở gần bờ biển,
mảng áo trước ngực của hắn đều bị dính nước mắt của nàng. Tiếng sóng
biển không dứt bên tai, nhưng Thanh Dao lại cảm thấy được chung quanh im lặng dị thường, yên tĩnh giống như thời gian hôm nay chỉ còn lại có
nàng cùng hắn.
Nàng theo bản năng đẩy hắn ra, từ trong lồng ngực hắn đứng lên, “Ta đã hôn mê bao lâu rồi?”
Minh Thiệu nói: “Đã là một ngày một đêm rồi .”
Một ngày một đêm, hắn ngồi ở trong này ôm nàng suốt một ngày một đêm rồi!
Sau khi Bích Cẩn đưa thuyền nhỏ chở Dương Tuyền đế quân vào biển, bọn họ
theo đuôi thuyền nhỏ đi tới nơi này. Lúc sau phát sinh chuyện gì bọn họ
đều biết, cuối cùng nàng cũng hiểu được câu nói của Dao Cơ rốt cục là có ý tứ gì. .
Có biết hay không, ngươi đã hại chết người ngươi yêu nhất!
Thật là cỡ nào buồn cười, người ngươi yêu nhất!
Hóa ra không phải hắn không thương yêu Bích Cẩn, hắn vô cùng yêu nàng, chỉ
tiếc ngay cả chính hắn cũng không biết hắn đã yêu nhầm người.
Trên đời này, mọi chuyện luôn vô cùng kỳ lạ. Có lẽ Dương Tuyền trong lúc
mông lung nhìn thấy Bích Cẩn cắt cổ tay cứu hắn, hắn đã yêu nàng. Như
vậy yêu thương này cũng không kinh thiên động địa, thậm chí hắn cũng
không biết bộ dáng của nàng là như thế nào, đó thật chính là một cảm
giác kì diệu .
Sau khi hai vị thiên binh đưa Dương Tuyền đế quân
đi, Thanh Nữ cũng rời khỏi. Chuyện tình sau đó cũng không khó phỏng
đoán, bọn họ đại khái đều có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Đây
chính là nàng vẫn muốn theo tới tận cùng, chuyện xảy ra ngoài ý muốn này thực vô cùng tàn khốc!
Một khắc đó, Thanh Dao rốt cuộc không thể dùng chiếc áo khoác kiên cường để ngụy trang cho chính mình, nàng ngồi
xổm trên mặt đất khóc lên, ban đầu còn nhỏ giọng khóc nức nở sau đó gào
khóc thành tiếng, tình thế kia giống như là muốn đem tất cả nước mắt đã
dồn nén trong ba ngàn năm theo ra hết .
“Mẫu thân, mẫu thân. . . . . . Vì cái gì mà mọi chuyện thành ra như vậy, người nói cho con biết
đi.” Thanh Dao vừa khóc vừa lau nước mắt của chính mình, “Rõ ràng là có
thể thật hạnh phúc. . . . . . có phải do con rất tùy hứng không nghe lời hay không? Con không muốn mẫu thân chết, người trở về đi. . . . . . Sau này con nhất định sẽ nghe lời người nói, con sẽ không chạy loạn, cái gì con cũng không muốn, con chỉ cần người trở về, mẫu thân. . . . . .”
Minh Thiệu lần đầu tiên thấy Thanh Dao khóc thương tâm như vậy, nàng tựa như đứa nhỏ làm sai chuyện, muốn đứng ở trước mặt mẫu thân giải thích nhận
sai nhưng Bích Cẩn lại vĩnh viễn biến mất. Nhìn thấy nàng như vậy, trong tâm hắn so với nàng còn đau hơn, ngay cả năm đó Ma quân chém vào phía
sau lưng hắn một đao cũng không thể đau đớn như vậy.
Minh Thiệu
thầm nghĩ, để cho nàng khóc thống khoái một lần cũng tốt, nàng nhịn đã
lâu lắm rồi, cũng tới thời điểm phải phát tiết. Khi ngừng khóc nàng,
nàng mới có thể chân chính kiên cường.
Cho nên Minh Thiệu không
có ngăn cản nàng, thậm chí không có đi an ủi nàng. Hắn đứng ở phía sau
nàng một mực yên lặng, nhìn nàng khóc đến mức hai bả vai run lên, cuối
cùng hôn mê bất tỉnh. Hắn liền đi lên ôm nàng vào trong ngực, nhìn thấy
nàng như trẻ con đang ngủ say, dựa vào tảng đá ngồi một ngày một đêm.
Minh Thiệu nói: “Muốn khóc thì khóc đi, hiện tại nàng có quyền được khóc, không phải sao.”
Một lời trúng đích, ý tứ bên ngoài hiển nhiên là quá rõ. Hắn, hắn đã biết!,
“Chàng phát hiện ra từ lúc nào?” Thanh Dao ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn.
“Một khắc nàng phục hồi trí nhớ kia ta đã biết.”
“Không có khả năng!” Thanh Dao không tin, nàng càng nói càng kích động, “Cái
gì ta cũng chưa nói, ta không nói cho chàng biết, ta không tin, ta không tin!”
Đúng vậy, nàng không nghĩ là sẽ nói cho bất kì kẻ nào biết là nàng đã khôi phục được trí nhớ. Trong một khắc ánh sáng của Nhật
Nguyệt Tinh nhấp nhoáng, nàng đã nhớ ra. Nhớ tới nàng chính là linh chủ
Phù Vân của Tê Phương thánh cảnh, nhớ tới nàng đã chết ở dưới một chưởng của Dương Tuyền đế quân, nhớ tới Bích Cẩn tiên thù đã chết, ba trăm năm trước đã chết . . . . . . .
Nếu nói sau khi nàng nhìn thấy Dương Tuyền đế quân mà lộ sơ hở, bị Minh Thiệu đoán được nàng đã khôi phục
trí nhớ, nàng còn tin tưởng. Nhưng hắn lại nói hắn đã sớm biết, ngay từ
đầu đã biết. Điều này sao