
qua đó.” Môi dưới của nàng đã bị cắn đến sắp chảy máu. Tinh Tinh
giống như một khối tuyết cầu, rụt lại trong lòng nàng.
Lúc này một đạo kiếm quang màu đen lại sáng lên, Thanh Dao quay đầu lại,
trong nháy mắt giống như máu trong thân thể bị hút khô, sắc mặt trắng
bệch. Nàng trơ mắt nhìn thấy Ma kiếm của Phá Thiên đâm vào vai phải của
Minh Thiệu.
“Minh Thiệu ——” .
Không biết Thanh Dao lấy đâu ra khí lực, nàng từ trên mặt đất giãy dụa đứng
lên, lảo đảo vài bước lại ngã sấp xuống, mà nàng cứ như vậy tiến lên,
một chút một chút hướng về phía Minh Thiệu.
Trấn
Thiên kiếm của Minh Thiệu rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng, hắn
vươn tay ra muốn cầm lấy mà Phá Thiên một chân dẫm lên tay hắn, cười ha
ha.
“Minh Thiệu ơi là Minh Thiệu, ngươi cũng có ngày hôm nay! Xem về sau ai dám nói ta không bằng ngươi.”
“Minh Thiệu, Minh Thiệu. . . . . .” Thanh Dao một lần nữa làm trái lời thề sẽ không khóc của nàng, “Chàng đã nói sẽ ở Ngự thiên cung đợi ta, vì sao
chàng lại tới, vì sao!”
Minh Thiệu quay đầu lại nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu: “Ta sợ nàng gặp nguy hiểm nguy hiểm.”
“Đồ ngốc, chàng là đồ ngốc.”
“Đủ rồi! Đều sắp chết đến nơi, ta khuyên các ngươi vẫn là tiết kiệm chút
sức lực đi.” Phá Thiên cười lạnh, Ma kiếm lại một lần nữa hướng phía
Minh Thiệu đâm tới.
Lúc này Tinh Tinh đột nhiên chạy
ra, nhảy về phía cánh tay của Phá Thiên cắn một cái. Phá Thiên bị đau
hung hăng vung tay lên, mắt thấy Tinh Tinh sắp rơi xuống đất, đúng lúc
Sương Linh dùng pháp quyết, hồng quang từ trong lòng bàn tay nàng bay
ra, đỡ Tinh Tinh trở về. Nàng bị thương không thể động đậy, lại sử dụng
linh lực, nhất thời ho khan không ngừng.
Tinh Tinh nức nở vài cái, không ầm ĩ nữa. Chân Phá Thiên đang giẫm lên Minh Thiệu tăng thêm độ mạnh, hắn từ trên cao
nhìn xuống: “Đường đường chiến thần của Thiên giới, thế nhưng cũng đến
nông nỗi này, Minh Thiệu, à không, hiện tại nên gọi ngươi là Tuyên Ly.
Tuyên Ly tướng quân, đây là ngươi nợ Vị Hi, hôm nay ta phải đòi lại toàn bộ!”
Minh Thiệu không thèm liếc Phá Thiên một cái,
hắn nhìn Thanh Dao gần trong gang tấc nhưng không cách nào chạm đến, tâm sinh bi thương. Hắn cười khổ mà nói: “Thật có lỗi, để cho nàng nhìn
thấy sự chật vật thế này của ta.”
“Không quan hệ.” Hốc mắt Thanh Dao nóng lên.
Thanh Dao cũng không để ý đến Phá Thiên đang cao cao nhìn xuống hai người,
nàng vươn tay ra muốn lấy Trấn Thiên kiếm.
Một chút, còn kém một chút . . . . . . .
Sống chết trước mắt, nàng thầm nghĩ giúp hắn nhặt lên Trấn Thiên kiếm, thứ mà hắn yêu quý như tính mạng, không hơn.
Mũi kiếm sắc bén cắt qua tay nàng, nàng hồn nhiên không phát hiện, chút đau đớn ấy đối với nàng không là gì cả. Nàng ôm kiếm, nước mắt chảy xuống,
rơi xuống trên mũi kiếm lạnh như băng.
Thế nhưng ai
cũng không nghĩ đến, ngay tại thời điểm mà máu cùng nước mắt của Thanh
Dao dính trên Trấn Thiên kiếm, thân kiếm phát ra ngân quang chói mắt.
Phá Thiên bị kiếm khí khiến cho chấn động, không chịu được mà liên tục
lui lại, lùi đến vách đá trong đình viện.
“A ——” Thanh Dao không chịu nổi sự đau đớn của thân thể, cao giọng thét chói tai.
Nàng cảm giác trong thân thể của mình có một cỗ lực lượng bị cưỡng chết ép
vào, nhất thời cả người vừa đau vừa tê dại. Minh Thiệu ở bên cạnh một
lần lại một lân gọi tên của nàng nhưng nàng không nghe thấy gì hết. . . . . . .
“Thanh nhi?”
“Tỷ tỷ làm sao vậy. . . . . . Tỷ tỷ. . . . . .”
Ngân quang dần dần yếu đi, bỗng nhiên Thanh Dao dường như thay đổi thành
người khác, trong mắt thần thái sáng láng, không còn là bộ dáng thống
khổ trước kia nữa.
Nàng chậm rãi đứng lên, thuận tay
nhặt Trấn Thiêm kiếm bên cạnh. Nàng đi từng bước về phía Phá Thiên, lúm
đồng tiền như hoa.
“Ma quân Phá Thiên, chúng ta lại gặp mặt.”
Nụ cười như vậy. . . . . . Nụ cười như vậy. . . . . . .
“Vị Hi?” Phá Thiên thốt ra.
Minh thiệu nhíu mày: “Vị Hi? Nàng là Vị Hi?”
Đột nhiên hắn nhớ đến Thanh Dao từng nói qua, Vi Hi từng đem một phần hồn
phách khóa trong Trấn Thiên kiếm, mà vừa rồi máu cùng nước mắt của Thanh Dao dính lên Trấn Thiên kiếm, nói như vậy. . . . . . .
“Hóa ra, hóa ra là huyết lệ của Thanh nhi giải khai phong ấn hồn phách của Vị Hi.”
Phá Thiên mừng rỡ: “Thật sự là nàng, Vị Hi, thật là nàng?”
“Tỷ tỷ?”
Thanh Dao vẫn giữ nụ cười này như cũ, chậm rãi, chậm rãi đi về phía trước.
“Vị Hi. . . . . .” Phá Thiên ngây ngốc, “nàng đã sống lại , rốt cục ta cũng đợi được ngày này.”
“Đúng vậy, ta cũng đợi thật lâu rồi.”
“Nàng còn nhớ rõ ta sao?”
“Nhớ rõ, ngươi là Ma quân Phá Thiên.” Dung mạo Thanh Dao như lúc ban đầu
dưới lê hoa, trong điềm đạm mang theo xinh đẹp kinh người. Nàng nói,
“Năm nghìn năm trước, kiếm của ta dừng trước yết hầu của ngươi mà không
đâm xuống, ta đã nói rồi, lần tới ta không thể cam đoan chính mình có
thể dừng kiếm nhanh như vậy hay không. Phá Thiên, muốn tái đấu với ta
một lần không?”
Ánh mắt Phá Thiên tràn ngập thần
thái: “nàng còn nhớ rõ đối thoại của chúng ta, nàng là Vị Hi, quả nhiên
nàng là Vị Hi.”
“Đúng vậy, ta là Vị Hi.”
Thừa dịp khi Phá Th