80s toys - Atari. I still have
Say Năm Tháng

Say Năm Tháng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323402

Bình chọn: 7.00/10/340 lượt.

ỉnh lại, khí lực của nàng một khắc này như bị rút đi hết, thậm chí không thể chống đỡ thân thể của

chính mình.

“Khụ khụ. . . . . .” tiếng ho khan rất nhỏ từ những thi thể đầy đất truyền ra.

Sương Linh giật mình một cái: “Phụ thân? Là phụ thân, phụ thân còn chưa chết!”

Nàng giãy dụa vài bước, đi qua lay động thân mình của Dương Tuyền đế quân:

“Phụ thân, phụ thân tỉnh lại đi, con là Sương nhi.”

Dương Tuyền đế quân chậm rãi mở mắt, hơi thở mong manh: “Sương. . . . . .”

“Thật tốt quá, phụ thân vẫn còn sống!”

Một câu này khiến cho Thanh Dao bị kéo vào vực sâu vạn trượng, trong lòng

nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không thể phân rõ rốt cuộc là tư vị ra sao. Minh Thiệu kéo nàng vào lòng mình, tay ôm nàng càng siết chặt.

“Sương nhân, Thanh nhi đâu, Thanh nhi. . . . . .”

“Tỷ tỷ không đi, tỷ ấy ở đây.” Sương Linh lau nước mắt, quay đầu lại nói, “Tỷ tỷ, tỷ mau đến đây, phụ thân gọi tỷ.”

“Hắn là phụ thân của muội, không phải của tỷ.”

“Tỷ tỷ, phụ thân sắp không chịu được nữa rồi, xin tỷ hãy lại đây với phụ

thân. Phụ thân cứu tỷ nên mới như vậy, tỷ tỷ. . . . . .”

“Cứu tỷ?” Thanh Dao cười lạnh, bỗng nhiên tụ tập linh lực đánh một chưởng lên ngực của mình.

Sắc mặt Minh Thiệu tái mét, một tay giữ chặt lấy Thanh Dao, nhưng không nói lời nào. Hắn lạnh lùng nhìn Thanh Dao, trong mắt mang theo nồng đậm ý

tứ quở trách.

“Tỷ tỷ làm cái gì vậy?”

“Hắn thay ta đỡ một chưởng của Phá Thiên, bây giờ ta trả cho hắn, nếu còn

thấy chưa đủ thì có thể lấy luôn mạng của ta.” Lời nói lạnh lẽo của

Thanh Dao giống như nước suối chảy vào trong lòng Sương Linh, nàng nói,

“Sương nhi, nếu muội là tỷ, nếu muội cũng trải qua hết thảy những chuyện mà ta gặp phải, muội sẽ quên được sao?”

“Muội. . . . . .”

“Nếu muội không thể, vậy thì cũng đừng bức tỷ. Muội là muội muội của tỷ,

nhưng còn hắn thì không chút quan hệ nào với tỷ.”

Sương Linh á khẩu không trả lời được. Có lẽ tỷ ấy thật nhận quá nhiều khổ sở, năm đó phụ thân vì cứu nàng, những chuyện đã làm với Bích Cẩn tiên thù

cùng Tê Phương thánh cảnh đã là vết sẹo không thể xóa mờ trong lòng tỷ

tỷ. Một vết sẹo dữ tợn đáng sợ như vậy, đâu có thể dễ dàng hồi phục.

Dương Tuyền đế quân cười thê lương: “Sương nhi, không nên trách tỷ tỷ con,

tất cả những việc này đều là ta tự làm tự chịu, là ta có lỗi với Bích

Cẩn, khụ khụ. . . . . . Ta. . . . . . Ta có rất nhiều lời muốn nói với

nàng, ta muốn trông thấy nàng. . . . . .”

“Tất cả đều do ngươi ban tặng, Bồng Lai tiên đảo cũng đã biến mất rồi, hiện tại

ngươi lại nghĩ muốn gặp nàng?” Thanh Dao giống như nghe được một điều

thật nực cười, “Hừ, ngươi không biết chuyện này thật buồn cười sao!”

Nàng cười rồi lại ho khan, nhưng nàng vẫn đang cười, cười giống như cô đơn

cùng bất lực, làm cho người ta vô cớ nghĩ đến bông tuyết dưới ánh mặt

trời lúc sáng sớm vì không chịu được nhiệt độ mà chậm rãi hòa tan.

Minh Thiệu nói: “Thanh nhi, thật ra Bồng Lai đảo không biến mất, cả Bồng Lai tiên đảo chẳng qua là bị kết giờ mà chúng ta không thể phá bỏ chặn lại, chúng ta từ bên ngoài không thể nhìn thấy mọi việc trên đảo, cho nên

mới nghĩ rằng Bồng Lai đã biến mất .”

“Cái gì!”

“Chàng nói cái gì?

Thanh Dao, Sương Linh đều sửng sốt.

“Bồng Lai không biến mất?” Dương Tuyền vốn đã tiều tụy như lá rụng cuối thu bỗng có chút thần thái.

Có lẽ, đây chính là hồi quang phản chiếu trước khi chết.

“Ba trăm năm trước ta đã phát hiện điểm này, kết giới bao phủ ở bên ngoài

Bồng Lai căn bản là không thể phá được, kể cả Thiên đế cũng không làm gì được. Ta vẫn luôn nghi ngờ, rốt cục Bích Cẩn tiên thù dùng lực lượng gì mới có thể bày ra cái kết giới như thế này, cho dù dùng tính mạng của

nàng để trao đổi, điều này cũng không có khả năng. Sau đó rốt cục ta

hiểu được, sự thật là. . . . .”

“Là Nhật Nguyệt Tinh” trái tim Thanh Dao như bị xiết chặt, “Là Nhật Nguyệt Tinh đúng không?”

“Đúng vậy, là do Nhật Nguyệt Tinh.”

“Nhật Nguyệt Tinh” , đó là thứ cuối cùng và cũng là duy nhất mà Bích Cẩn lưu

lại cho nàng, hóa ra nàng vẫn có thể trở về Bồng Lai tiên đảo, Tê Phương thắng cảnh, Song Thành, Bích Cẩn. . . . . . .

“Nếu

mẫu thân của ta có thể dùng Nhật Nguyệt Tinh để bày ra kết giới, ta cũng nhất định có thể mở ra, đúng không? Minh Thiệu, chàng nói cho ta biết,

có thể đi.”

“Phải, nàng có thể, nhưng mà không phải hiện tại. Nàng quá mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một chút đi Thanh nhi.”

Nghỉ ngơi một chút đi. . . . . . Tinh thần căng thẳng của Thanh Dao dần trở

nên nhu hòa. Nghỉ ngơi một chút, thật sự có thể chứ, đều đã xong rồi

phải không?

“Thương thế của chàng rất nặng, ” Thanh

Dao nhẹ nhàng chạm vào miệng vết thương bên vai trái của Minh Thiệu,

“Chúng ta đến Nam Minh đi, chúng ta đến Nam Minh được không?”

Đương nhiên Minh Thiệu hiểu được ý tứ của Thanh Dao: vết ngoại thương chỉ cần dùng nước trong Vô Ưu tuyền là lập tức có thể khỏi hẳn. Đôi mắt của

Thanh Dao chính là nguồn suối, nhưng nước mắt của nàng chỉ có thể chạy

vào Hi Di trì mới có thể trở thành Vô Ưu tuyền.

Hắn lắc đầu: “Chút vết thương này không có gì đáng ngại. Chúng ta đều quá mệt mỏi, không