XtGem Forum catalog
Say Năm Tháng

Say Năm Tháng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323494

Bình chọn: 8.5.00/10/349 lượt.

iên còn đang đắm chìm trong kí ức mà chưa hoàn hồn, ánh

mắt Thanh Dao bỗng nhiên biến đổi, dùng tốc độ không thể tin được rút

kiếm, vung lên, nhắm ngay đến trái tim của Phá Thiên mà hung hăng đâm

xuống.

“Vị Hi ——” Phá Thiên mở lớn mắt nhìn Thanh Dao, máu tươi tràn ra từ miệng hắn, “Nàng. . . . . .”

Không chỉ có Phá Thiên, Minh Thiệu ở một bên cũng bị chấn kinh. Vị Hi cùng

Phá Thiên không có thâm cừu đại hận gì, sao vừa thấy mặt đã muốn đẩy hắn vào chỗ chết? Theo lý mà nói người Vị Hi hận nhất hẳn là Tuyên Ly, cũng chính là —— hắn hiện tại.

“Tỷ tỷ?” Sương Linh từ trong khiếp sợ thoát ra, nở nụ cười, “Tỷ không phải là Vị Hi, tỷ là tỷ tỷ của ta, Thanh Dao!”

Khóe miệng Thanh Dao cong lên, nàng đem linh lực của cả bản thân tập trung

vào lòng bàn tay phải, dùng một chút lực, kiếm cắm vào khe đá, khiến cả

người Phá Thiên bị cố định trên vách đá. Rõ ràng là nàng đang cười,

nhưng giấu trong nụ cười đó cũng làm cho người ta nhìn ra sự ngoan

tuyệt.

“Vị Hi, nàng. . . . . .”

“Ta không phải là Vị Hi, ta là Thanh Dao, Phù Vân linh chủ của Bồng Lai Tê Phương thánh cảnh —— Thanh Dao.” Thanh Dao gằn từng tiếng, chậm rãi mở

miệng.

“Không, điều đó không có khả năng!”

“Không có cái gì là không có khả năng, ta chính là Thanh Dao. Vị Hi đã chết,

năm nghìn năm trước đã chết, chẳng qua là ngươi luôn tình nguyện đắm

chìm trong giấc mộng rằng nàng còn sống mà thôi.”

“Ngươi đùa giỡn ta! Ngươi đùa giỡn ta!” Hai mắt Phá Thiên đỏ lên, điên cuồng kêu lên, “A ——”

Theo tiếng hét của hắn, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, cát đá bay đến khiến

cho tóc hắn cũng bị thổi bay, phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Nhưng Trấn Thiên kiếm có phệ hồn, cho dù hắn giãy dụa thế nào cũng không có biện

pháp thoát được. Máu tươi lại tràn ra, hắn nhìn chằm chằm Thanh Dao, bên trong ánh mắt giống như cất giấu một thanh lợi kiếm.

Thanh Dao lại bình tĩnh dị thường: “Không cần nhìn ta như vậy, ba trăm năm

trước ngươi chém Minh Thiệu một kiếm, vừa rồi ngươi lại đâm chàng một

kiếm, hiện tại một kiếm này là ta trả lại cho ngươi.”

“Còn có, ngươi không nên giết Dương Tuyền đế quân. Ta hận hắn, ta muốn giết

hắn, nhưng đây là ân của ta và hắn, ngươi không có tư cách lấy đi mạng

của hắn.”

“Tốt, rất tốt, rất tốt! Quả nhiên là do nữ thần Vu sơn Dao Cơ dạy dỗ ra! Ha ha ha ha ha ha. . . . . .”

Sau tiếng cười lớn, kế tiếp là yên tĩnh không tiếng động.

Tí tách ——.

Một giọt máu dọc theo Trấn Thiên kiếm từ ngực Phá Thiên chảy ra, rơi trên

mặt đất. Đầu Phá Thiên gục xuống không nhúc nhích, tựa hồ đã tắt thở.

Sương Linh nhẹ nhàng mở miệng: “Hắn đã chết?”

“Ừ, Trấn Thiên kiếm xuyên tim, bất kể là thần tiên hay là yêu ma, hẳn phải

chết không thể nghi ngờ.” Minh Thiệu ôm miệng vết thương, bước đến chỗ

Thanh Dao, “Thanh nhi, Phá Thiên đã chết.”

Thanh Dao không có phản ứng.

“Thanh nhi?” Minh Thiệu vỗ vỗ bả vai của nàng.

Có cái vỗ này, Thanh Dao giống như đóa hoa màu trắng trên cành vì cơn gió

lướt qua mà nhẹ nhàng rơi xuống, Minh Thiệu nhanh chóng đưa tay đỡ được

nàng.

“Phá Thiên đã chết? Hắn đã chết, hắn bị ta giết chết . . . . . .”

“Phải, hắn đã chết.”

“Máu, chàng chảy máu ?” Trong mắt Thanh Dao chậm rãi khôi phục thần thái,

nàng đột nhiên hét chói tai, “Minh Thiệu, Minh Thiệu, chàng chảy rất

nhiều máu, sao lại nhiều máu như vậy. . . . . .”

“Không có việc gì, ta không sao, Thanh nhi, nàng tỉnh táo lại đi, nàng đừng như vậy. . . . . .”

Minh Thiệu biết lần đầu tiên Thanh Dao giết người, tất nhiên là sẽ chịu kích thích. Nàng càng kích động, càng chứng minh rằng trong lòng nàng sợ

hãi, giống như tiểu hài tử tay chân luống cuống.

“Sao lại nhiều màu như vậy, Minh Thiệu, sao lại thế này, sao chàng không cẩn thận như vậy . . . . .”

“Thanh Dao!”

Một tiếng bất thình lình kia rốt cuộc khiến Thanh Dao tỉnh táo lại, thân

mình nàng mềm nhũn, giống như cá mất nước, vô lực chống đỡ.

“Tỷ tỷ, đã không có việc gì rồi, tỷ đã giết Phá Thiên.” Sương Linh thất tha thất thểu đi đến trước mặt Thanh Dao, “Chúng ta đều còn sống, là tỷ đã

cứu chúng ta, tỷ tỷ thực dũng cảm.”

Thanh Dao nhắm

mắt lại rồi mở ra, thật lâu sau không nói gì. Nếu không phải phần hồn

phách trong Trấn Thiên kiếm kia trở lại với nàng thì ngay cả khí lực để

đứng lên nàng cũng không có. Cũng ngay tại một khắc kia, nàng mông lung

giống như thấy được rất nhiều chuyện kiếp trước, Vị Hi, Tuyên Ly, Nam

Minh, địa phủ. . . . . . trí nhớ này giống như ngôi sao xẹt qua trong

đầu nàng. Nàng nhạy bén phát hiện, bản năng muốn sống làm cho nàng nghĩ

đến, chỉ có Vị Hi mới có thể giết Phá Thiên!

Cho nên, nàng theo bản năng đem mình biến thành Vị Hi.

Có lẽ là đáy lòng nàng vẫn thủy chung lưu lại trí nhớ của Vị Hi, cũng có

lẽ một phần linh hồn kia thuộc về Vị Hi chứ không phải Thanh Dao, thời

điểm nàng cầm lấy Trấn Thiên kiếm nàng thực sự cảm thấy mình là Vị Hi.

Một cái nhăn mày, một nụ cười, một cái liếc mắt, một ánh nhìn. . . . . . Tất cả đều là vẻ mặt của Vị Hi.

Nàng cảm thấy linh

hồn của chính mình sẽ bị một phần khác bao trùm. Cuối cùng một tiếng

“Thanh nhi” của Minh Thiệu mới khiến nàng t