
t kèm theo
sự phẫn nộ tóe lửa... không dừng lại ở đó, trên đôi tay đang giơ cao
kia, ở phái bàn tay đang nắm chặt một cục đá xanh to như một củ hành
tây....
"Chị, mở cửa...."
Giọng con bé như rên nhẹ, thiệt không thể mở nổi miệng nữa, rát hết cổ,
đôi bàn tay thấy ánh mắt đang nhìn mình cũng đột nhiên thả lỏng, bỏ rơi
cục đá lăn dưới đường, ánh mắt long lanh ngấn lệ
Hàn Nhi mở cửa, để con bé vào nhà, đem ra một ly nước lạnh, con bé không ngại gì, tu hết một ly nước trong trạng thái thở hổn hển như sắp chết
đến nơi. Lại còn rất thẳng thắn xin thêm một ly nước khiến ánh mắt Hàn
Nhi càng lúc càng nhìn con bé với sự bực tức thêm phần tội nghiệp...
"Oa, chị làm sao thế?" Trên gương mặt chị mình, đúng ra là trên mũi lại
có một miếng urgo dán ngang qua, làm con bé không khỏi hết hồn, đặt ly
nước xuống, chồm người về đối diện, đưa tay sở thử
"A, con ngốc này, đau..."
Hàn Nhi nhíu mày, đánh bật cánh tay đó đang một nơi. Thấy vết thương mà đưa tay vào sờ, có bị gì không thế...
Hàn Nhi tối đó không hề được yên lặng mà thay vào đó là bị tra tấn bởi
hàng ngàn lời nói của Quân Như. Điều đáng nói, sự khó nghĩ trong đầu Hàn Nhi chưa kịp giải đáp thì lại bị một núi vấn đề từ câu chuyện của Quân
Như ập đến. Con bé huyên thuyên suốt cả tối về buổi đi chơi với Dương
Phong, diễn tả mọi cảm xúc trên gương mặt của hắn cho Hàn Nhi nghe mà
không quan tâm gì đến chị mình gương mặt là đang trở nên tối sầm lại một nửa. Và sau đó là lan dần hết khuôn mặt.
A... tại sao nó lại muốn một chưởng mà tiến thẳng vào người con bé thế
này. Một Dương Phong, một Lạc Thiên còn không đủ hay sao mà bây giờ suy
nghĩ của nó lại bị tra tấn bởi lời nói của đứa em này. Kết quả của sự
khó nghĩ bị dồn lên đỉnh điểm là Hàn Nhi một tay đập sàn nhà, một miệng
mở nói lời uy quyền nhẹ nhàng mà đáng sợ
"Còn nói nửa, một chưởng ra khỏi nhà..." Thử xem đầu óc lúc mụ mị còn
suy nghĩ được cái gì, nó là đã nhẹ giọng lắm rồi, có em gái mà tại sao
không hiểu được tính cách chị mình mà lại cố sức huyên thuyên như thế.
Lại là vấn đề về Kỳ Dương Phong nữa... thật là không thể nào thông được
Là con bé bị lời chị mình dọa cho xanh mặt, ngồi im thít không biết nói
gì, chỉ nhìn thấy gương mặt người đối diện ngoài một màu đen tuyền đáng
sợ
"Sao không ở nhà bên kia, qua đây làm gì?" - Là con bé vào nhà, uống
nước vào là bắt đầu huyên thuyên, nó chưa kịp hỏi gì cả thì bị cuốn hút
theo câu chuyện cả nửa tiếng
"Thì em gái qua nhà chị gái chơi thôi.." Thự ra là cố tình lảng trách sự việc. Quân Như mặt cười hì hì, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đang xõa
xuống gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phớt..
Hàn Nhi ậm ừ, nói thêm vài câu hỏi, rồi tiễn Quân Như về nhà không
thương tiếc, con bé lại quyến luyến xin ở lại đêm nay. Tối rồi, lại ngại ra đường....
Kết quả tối đó, nhà vốn dĩ "đông con" lại phải chứa chấp thêm một người khổng lồ,bọn nhóc không khỏi nhăn nhó ra mặt, ngủ mà thầm oán trách
khiến tai con bé không chịu yên mà chạy xuống dưới nhà ngủ chung chị
mình....
"Chị Nhi, em ít có cơ hội qua đây" - Vả lại chị cũng không cho em qua,
lý do này khiến con bé con bé buồn rầu, nước mắt rũ rượi cả tối qua,
nhưng miệng cố nở nụ cười, nói tiếp "chị chăm sóc Dương Phong hộ em với, cùng là hàng xóm với nhau..."
"Hàng xóm thì đã sao? Pháp luật lại không có ban ra luật nào nói nghĩa vụ của hàng xóm là phải chăm sóc nhau, cả..."
Hàn Nhi lãnh đạm bước chân đi thong thả đến trường nhưng lại thốt ra lời nói làm đông cứng khuôn miệng của người đi bên cạnh...
Màn đối thoại của buổi sáng dừng lại ngay tại đây, con bé không nói gì
nữa, tại sao lại có một bà chị cứng đầu như thế, thật bực mình...
Hàn Nhi bận rộn, cả ngày cố vùi đầu vào bài tập và công việc. Là năm học cuối, phải học rất nhiều, tầng số đến lớp vẫn đều đặn nhưng vẫn chỉ là
úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành. Thậm chí không còn cả thời gian để ngồi
nghĩ bâng quơ... Giờ học thì ngồi lặng im trong lớp như chưa hề tồn tại, ra về lại là người ra khỏi lớp nhanh nhất, thậm chí nó là người ra khỏi cổng đầu tiên...
Dương Phong thực cũng không còn thời gian mà quan tâm đến những vấn đề
ngoài luồng, tập đoàn Dương Chu đột nhiên lại không còn làm khó dễ nữa
mà thay vào đó lại là lời mời hợp tác, các hợp đồng đột nhiên đến nhiều
khiến hắn làm việc không xuể, cộng với việc mới chuyển lên lớp cao, phải cố gắng học theo tiến độ. Thật là mệt mỏi quá a
Một tuần sau, 14/2 - ngày lễ tình nhân, sự ngọt ngào tràn ngập khắp nơi, các cửa hàng trong thành phố đều dựa vào dịp lễ này bày ra vô số cơ hội tuyệt vời dành cho các cặp đôi. Hàn Nhi càng bận bịu hơn, nắm giữ về
mảng sô cô la - một thứ kẹo vừa ngọt vừa đắng quan trọng, nó dường như
phải làm gấp đôi thường ngày...
Không dừng lại ở đó, Hàn Nhi không chó phép mình bỏ qua dịp kiếm tiền
quan trọng như thế này, liền lập tức đi kiếm thêm part-time. Và cuối
cùng là chen chân vào dòng người qua lại, phân phát sô cô la, quảng cáo
cho người đi đường với nụ cười tươi luôn điểm trên môi
Thật hiếm để nhìn Hàn Nhi như vậy lắm nha. Nhưng vì là công việc nên
phải bất