Old school Easter eggs.
Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326923

Bình chọn: 7.5.00/10/692 lượt.

chấp làm mà thôi. Cười mãi nó cảm thấy như muốn trẹo cả quai

hàm, miệng dường như cũng muốn rộng thêm ra @@

Đợi lúc ít người qua lại, Hàn Nhi mặc một bộ váy xõa nhẹ ngang gối, lộ

ra một đôi chân thon, đậm chất một tiểu thư cùng mái tóc được búi xõa

nhẹ ngồi xuống bậc tam cấp trước cửa hàng, luôn tay xoa chiếc cằm của

mình sắp rớt ra, nắn nắn, xoa nhẹ vài cái, miệng nở nụ cười kiềm chế

nhạt nhẽo...

"Nói chuyện với tôi một chút" Thì ra là ở đây, hại hắn đi tìm mấy ngày nay, đến cả lúc tối khuya cũng chẳng chưa thấy về nhà....

Trước mặt Hàn Nhi bây giờ bị một người mặc áo vest đen cao lớn, khiến

cho người nó đột nhiên căng thẳng, hoạt động xoa cằm cũng dừng lại. Đồng tử lại dãn to hết cỡ, con ngươi đen tuyền dao động rồi lại đừng yên

trong phút chốc, Hàn Nhi cảm thấy nặng trong lòng ngực... "Cô rất muốn tôi đi chơi với Quân Như sao?"

Hàn Nhi im lặng

"Cô không nói gì tất là cô muốn vậy đúng không?"


"Hôm nay cậu có bận gì không?"

Hôm nay 14/2, chắc là không bận gì đâu nhỉ. Vì thế Quân Như đang ra sức

tươi cười, vui vẻ vốn định mời Dương Phong đang đứng trước mặt đây đi

đâu đó cho phù hợp chung với không khí. Dù con bé nhận thức được mối

quan hệ giữa hai người hiện tại nhưng vẫn muốn đi đâu đó cho đúng với

mấy tin đồn dạo gần đây

Người ta vận thường hay nói "lấy độc trị độc" - hiện tại là con bé đang

làm điều đó. Trong trường dạo gần đây đột nhiên rộ lên tin đồn Quân Như

và Dương Phong hẹn hò. Dù nhân vật chính vẫn chưa chính thức lên tiếng

nhưng tiếng đồn ngày càng ầm ĩ. Chuyện này lại khiến cho con bé vui hẳn

ra mặt vì Bước đầu tiên, 'dồn dập đối phương' - thành công mỹ mãn

"Nếu tôi nói bận thì sao nhỉ?" Dù nhìn rõ ra kế hoạch của Quân Như -

hắn cũng muốn làm theo nhưng tâm trạng dạo này bỗng nhiên tốt lên nên

vẫn muốn chơi đùa một chút. Nhìn nét mặt phản ứng của Quân Như đột nhiên nghệch ra sau khi nghe cậu trả lời. Dương Phong hoàn toàn hài lòng, nở

một nụ cười thỏa mãn đầy ý châm chọc

"Vậy sao, cậu bận à?" Cái giọng ban nãy ngời ngời vui vẻ thì bây giờ đã

giảm xuống một cách trầm trọng. Quân Như thở dài ra từng cơn như biểu lộ rõ ra nét mặt thất vọng của mình. Cũng đúng thôi, 1 tuần trôi qua, nó

cứ nghĩ tình hình sẽ khá hơn, nhưng ai dè từng câu từng lời của con bé

đều bị hắn đem ra làm trò cười...

"Không sao, không sao"

Quân Như vò vò mái tóc xõa dài ngang vai, cười hề hề tỏ vẻ không có

chuyện gì, bảo hắn đừng bận tâm, đồng thời che giấu sự hụt hẫng không

đáng có trong lòng. Dương Phong ngốc, cậu suốt đời đừng hòng có bạn gái

nếu không có tính hài hước, và căn bản tên này không có chút tế bào hài

hước hay tế nhị nào trong đầu cả, từ chối thẳng thừng, đáng giận....

Dương Phong tựa người vào gốc cây sau lưng, nở nụ cười giễu cười giễu cợt nhàn nhạt, châm chọc nói "Nhìn cô có vẻ không vui?"

Tất nhiên là không vui..

Quân Như ngẩng phắt đầu lên, tức giận mà nhìn chằm chằm vào hắn, hoàn

toàn đã quên rằng mình đang là người yếu thế vừa mở miệng mời đi chơi,

mở giọng cố kìm nén cơn giận khiến âm thanh thoát ra như bị nghẽn đặt

lại, nghe rõ cả tiếng nghiến răng "Tôi tất nhiên không vui, nhưng cậu

bận thì thôi vậy, cũng tiếc thật.." - Và kết thúc câu nói là một nụ cười gượng nơi khóe môi, hận bản thân tại sao lại không thể ào ào mà hét vào mặt hắn..

Dương Phong chắc lưỡi, cô gái này không hề có một tính cách điềm tĩnh,

dù chỉ mới nói một câu như thế mà đã như muốn nhảy dựng lên, khác với...

"Được rồi, tối nay được chứ, tôi sẽ đợi ở công viên gần trường" Đến đây

là đủ rồi, nói nhiều quá với người này sẽ khiến liên tưởng đến một người khác. Căn bản là hai chị em bọn họ hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng khi nói chuyện lại toàn khiến hắn đem ra so sánh, và kết quả là hình bóng

của Hàn Nhi luôn hiện diện trong đầu hắn mà không phải là người đang nói chuyện trước mặt..

Lời nói của Dương Phong nói ra nhẹ như nhàng, hoàn toàn như một cảm hứng trong lòng toát ra ngoài nhưng còn Quân Như thì choáng váng, ngạc nhiên không biết phải làm sao

"Thật... thật chứ" Cơn lửa nóng giận trong lòng được dập tắt bởi câu nói nhẹ nhàng như thoảng qua tai của Dương Phong, con bé giả bộ không dám

tin tưởng hỏi

"Tôi không muốn nói lần thứ hai..."

"Được..được rồi"

Vui mừng tột độ, nếu không phải vì sự hiềm khích đối với Dương Phong vài giây trước chắc Quân Như đã hét lớn lên rồi. Kế hoạch thành công~~~

"À, tôi có chuyện muốn hỏi"

Dương Phong đột nhiên nhìn chằm chằm vào Quân Như, nét mặt nghiêm túc,

khoanh tay trước ngực khiến con bé cũng bất giác nuốt nước bọt ngược vào trong, trong lòng đột nhiên không khỏi thấp thỏm lo lắng

"Cô có biết Dương Chu và Kỳ Nhiệm từng có mâu thuẫn.."

Quân Như ngơ ngác nhìn hắn, gương mặt phẫn nộ tột độ, sửng sốt không

biết nói gì. Quân Như từng nghe qua chuyện này, cũng từng có ý định giúp Dương Phong nhưng lại ngại phải đối mặt với ba mình. Con bé tuy thẳng

thắn, năng động và gan dạ nhưng lại không trụ vững được trước những lời

nói nghiêm nghị của ông Trương...

"Tôi...biết"

Lời nói thốt ra trong sự khó khăn và ngập ngừng, Quân Như đột nhiên