Pair of Vintage Old School Fru
Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326933

Bình chọn: 9.00/10/693 lượt.

n Nhi thở một hơi dài nói nhỏ, nó là trong vấn đề này vẫn phải luôn điềm tĩnh nhẹ nhàng mà nói chuyện

Hàn Nhi nói xong cúi gầm mặt xuống, trên tay vẫn còn cầm chiếc giỏ đựng

những thỏi sô cô la đủ loại được gói xinh xắn. Hắn nhìn hành động của

Hàn Nhi, lòng dâng lên sự phẫn nộ bực tức, khuôn mặt cũng vì thế mà lập

tức trầm xuống

Bối rối được thể hiện rõ trên khuôn mặt đang dần cúi thấp xuống, Hàn Nhi không nghe được phản ứng của đối phương nên càng thêm lo sợ. Nhưng nó

vì sao mà phải lo sợ..... điên mất thôi

"Ăn không?" Trong phút bối rối, Hàn Nhi vừa làm một việc hết sức ngu

ngốc. Bàn tay cầm một thỏi sô cô là đen đưa nhanh về phía Dương Phong

rồi rồi chợt khựng lại giữa không trung khi mắt nó đối diện với khuôn

mặt tối sầm lạnh lẽo của Dương Phong.

Không ổn... Hàn Nhi sắp phát hỏa rồi, thực sự mà nói bầu không khí này khó chịu đến mức muốn nghẹt thở.

Cánh tay đang lơ lửng giữa không trung lựng khưng một lúc rồi cũng

chuyển động chuẩn bị rụt lại thì lại nhanh chóng bị Dương Phong bắt lại, lực mạnh khiến người Hàn Nhi chúi nhào sang phía hắn, gương mặt còn một khoảng cách nhỏ sẽ chạm ngay đến cổ hắn.

Hàn Nhi tim đập nhanh, mạch máu tràn sắp vỡ rồi....

Nó cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Dương Phong, nhưng hơi thở ấy lại mang theo một khí nóng hừng hực chứng tỏ hắn đang cố kiềm chế lại nỗi

tức giận

Cái gì? Sô cô la? Đen.....??

Hắn trừng mắt nhìn thứ trên tay Hàn Nhi đang cầm mà miệng lưỡi như đơ

hết ra. Nó là biết rõ hắn không ăn được sô cô la đen thế mà lại đưa thứ này ra trước mặt hắn sao? Chẳng lẽ kì làm bánh hắn nôn thốc nôn tháo mà vẫn không lưu lại được gì trong kí ức người này sao??

Hàn Nhi động đậy, cố thoát khỏi bàn tay hắn, khuôn mặt cũng nhanh chóng

xích ra xa.. Cảm nhận sự sự chuyển động của cánh tay đang cầm, hắn cũng

nhanh buông ra rồi chỉ im lặng. Ấn nút mở khóa cho cánh cửa bên kia

"Cô xuống xe, đây không phải là câu trả lời mà tôi cần"

Hàn Nhi nở nụ cười thoáng trên môi, đặt nhẹ thỏi sô cô la lên thành xe

rồi cũng mở cửa bước xuống. Dương Phong... tên này đã khác trước rất

nhiều. Trong đầu nó lại bỗng dưng nở ra một suy nghĩ là nên chúc phúc

cho hắn và Quân Như....

Chiếc xe lao nhanh đi trên con đường đông đúc, Hàn Nhi lặng bước băng

qua con đường. Trong lòng cảm xúc vui mừng hỗn tạp. Chiếc điện thoại

trong túi bỗng vang lên khiến nó giật mình, vội vội vàng vàng không màng đang băng qua đường mà lấy điện thoại ra xem

Quân Như calling...

Hàn Nhi chần chừ một lúc cũng quyết định bắt máy, con bé giờ này lại gọi, không biết là có chuyện gì...

"Alo"

Đầu máy bên kia im phắc như tờ, cứ do tiếng xe cộ bên đây lấn áp mà

không nghe được khiến Hàn Nhi cứ dỏng tai lên cố nghe, đôi mày nhíu lại

khó chịu

"Alo, Dương Hàn Nhi..." Đầu dây bên kia một giọng nữ, vừa lạ vừa quen,

lại gọi ra cả họ lẫn tên khiến Hàn Nhi trong lòng lo âu thấp thỏm. Không phải là Quân Như, con bé gặp chuyện sao??

"Thế nào, nhớ tôi không, em cô đang ở chỗ tôi đấy, mau đến đây, không thì con bé có mệnh hệ gì tôi không biết đâu đấy"

Giọng nói giễu cợt vừa quen vừa lạ, vừa ngỏ ý châm biếm, vừa sắc lạnh

kiêu ngạo khiến cả câu toát lên một khí lạnh trầm mặc, nồng nặc mùi đe

dọa...

Hàn Nhi chưa kịp phản ứng gì thì bên kia chỉ còn tiếng bíp bíp, cúp máy rồi....

Lần đầu tiên, Hàn Nhi đã nở nụ cười riêng với Hắn

Lần đầu tiên, Hàn Nhi đã gọi tên hắn một cách thân thiết "Dương Phong"

Tất cả đều là lần đầu tiên


Trời càng về tối càng lạnh. Cả con đường cũng tấp nập xe cộ qua lại

nhưng thoạt nhìn lại trở nên thật mờ ảo bởi những làn khói trắng mỏng

manh. Bụi đường bốc lên từng đám, sức nóng từ những chiếc xe như đang cố dung hòa với cái lạnh của những cơn gió. Tạo thành một luồng khí nóng

lạnh khô ráp táp vào mặt, vào thân thể gợi nên một sự khó chịu bức bối

Tiếng còi xe này chưa dứt, tiếng khác đã vang lên như một cảnh báo đối

với thân ảnh trơ trọi giữa làn đường đông đúc. Ánh đèn xe lướt qua loang loáng, dồn dập ập vào người khiến Hàn Nhi mệt mỏi, đầu óc lại quay

cuồng như có xoáy lốc, cả người như dần mất đi sự tỉnh táo. Chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay, điên cuồng ấn mãi vào nút gọi lại...

Nhưng dù có ấn bao nhiêu, đầu dây bên kia vẫn không có tín hiệu ngoại trừ những tiếng bíp bíp kéo dài.

Vẫn còn chưa biết làm thế nào? Trong lòng ngọn lửa tức giận sôi sục như

đốt cháy hết mọi bình tĩnh vốn có, nó nghiến răng ken két, nghe rõ cả

tiếng rít của gió thổi qua. Quân Như. Tại sao lại có người muốn động vào con bé, cái giọng nói oang oang trong điện thoại nghe vừa quen lại vừa

lạ khiến tâm trí của Hàn Nhi đây thật sự hoảng loạn

Còn đang bất động trên đường thì chiếc điện thoại trên tay lại lóe sáng, run lên liên hồi, Hàn Nhi không do dự cầm lên xem liền tin nhắn. Cả

người nó nhanh chóng run lên khi hình ảnh hiện trên màn hình là Quân Như đang ngồi chịu trói, bịt miệng, nhắm nghiền hai mắt, hai đôi gò má lại

sưng tấy lên. Dưới tấm hình là một dãy chữ số, có lẽ là địa chỉ mà nó

cần đi đến..

Bước nhanh vào lề, đi vào cửa hàng, thay cấp tốc lại bộ quần áo, trên

ng