
ộ, tức tối
"Jin..."
Khang Luân vừa chống trả, vừa hô lớn gọi tên nhìn giống anh như hai giọt nước, lãnh đạm vô tình. Khuôn mặt chỉ nhất thời biến đổi chút rồi trở
lại biểu hiện cũ.
"Thằng nhóc này..." Tại sao tên này lại có mặt ở đây. Nếu là ở đây, vậy người bắt cóc Hàn Nhi chính là....
Khang Luân không khỏi lắc lắc đầu, vốn không muốn nghĩ đến nay lại phải
nghĩ, cái tên đó anh cũng chẳng muốn nói ra thành lời. Cái thằng nhóc
giống anh như hai giọt nước này lại mù quáng vào tình yêu còn hơn cả
Dương Phong...
Ra tay liên tục, đánh hết người này, người khác lại xông tới. Phải chi
có BLACK ở đây thì anh đỡ cực hơn rồi. Người nhà lại đánh người nhà, đợi đến khi anh xử xong đám này sẽ đến thằng nhóc mù quáng đứng đằng kia
Xung quanh vẫn đang giằng co, đánh nhau hỗn loạn thì bị hàng loạt tiếng
ồn lấn át hẳn. Tiếng thắng xe vang lên ầm ầm cả một khoảng trời. Khang
Luân đang trong thế khóa tay tên kia thì vội thở phào. Cuối cùng thì
cũng đã có người đến cứu....
Dương Phong và Lạc Thiên cùng nhau bước xuống từ hai chiếc xe đối diện,
khuôn mặt hầm hầm toát lên mùi chết chóc. Sau lưng còn có hẳn một đoàn
xe hùng hậu, dường như có cả BLACK đều kéo tới.
Cả đám người mặt mũi hùng hổ, vui mừng vì sắp được động tay động chân,
người nào người nấy nở nụ cười tươi trên môi thì tất cả đều dập tắt khi
ánh mắt lia trúng cái người đang đứng trước cửa kia. Tất cả sau khi thất thần liền không hẹn nhau mà sang nhìn Khang Luân đang vẫn còn chật cật, vướng tay chân bởi một đám người bu kín
"Jin..."
Ai nấy đều thoáng vẻ ngạc nhiên trên mặt, thật không ngờ lại gặp người này ở đây....
"Người đâu?" Dương Phong ngữ khí lạnh lùng nói, khuôn mặt tức giận lên
cao trào, tối sầm một mảng. Hắn nãy giờ vẫn chưa biết đến sự có mặt của
người nào đó
Cái gì mà chỉ vừa mới nói chuyện xong mấy phút trước, mấy phút sau được báo tin là bị bắt cóc. Nghe chuyện thật khó tin, nhưng khiến lòng hắn
lại như bị khoét một lỗ lớn. Dương Phong kể từ khi nghe tin, hắn lái xe
nhanh như điên, thậm chí còn không thể kiểm soát, trong lòng không ngừng tự trách bản thân mình. Nếu lúc đó, hắn không tức giận, không đuổi Hàn
Nhi xuống xe thì sự việc có ra nông nổi này không???
Khang Luân vừa đánh vừa hét lớn "Phụ coi..." trong sự bực tức. Nguyên
một đám người đến mà chẳng giúp gì được cho anh, nãy giờ cứ đứng ngẩn tò te ra nhìn người đứng ngay cửa. Thế có quá không chứ!!!
Theo sau Dương Phong, cũng có Lạc Thiên và vài người đi theo, sắc mặt ai nấy đều như toát ra một tia sắt lạnh làm người khác kinh sợ, có thể cảm thấy sương lạnh trắng đầy trời phủ kín đáy mắt. BLACK một phen mở rộng
tầm mắt. Từ đó đến giờ, vẫn có rất nhiều người cảm thấy hiếu kì, tại sao một người làm việc tùy hứng, "lương thiện" như Dương Phong lại có thể
cầm đầu BLACK. Giờ thì đa phần họ đã hiểu...
Hắn ngó nhìn xung quanh thì nhìn thấy bóng người ở cửa, người vừa quen
vừa lạ, vừa nóng vừa lạnh. Lòng hắn không khỏi khó chịu, nhức nhối, tại
sao người này lại có mặt ở đây. Chẳng lẽ lại liên quan đến vụ này hay
sao?
"Du Y..."
Nhìn sắc mặt không hề biến đổi của Jin, Dương Phong chậm rãi lên tiếng,
giọng nói âm trầm khàn khàn cũng khiến người kia một tiếng không nhúc
nhích. Chỉ đứng đó nhíu đôi mày dài lại như chau vào nhau, thật khiến
người khác tức giận
Đột nhiên bên trong vang lên những tiếng động khiến con người ta hãi
hùng, tiếng đấm thùm thụp, tiếng một thứ gì đó va chạm, cả tiếng kính
vỡ, tiếng khóc rồi hét lớn khiến Dương Phong không giữ nổi bình tĩnh,
giọng gầm gừ cố gắng nhẫn nại
"Jin..." Đừng để hắn phải nói lần thứ 3, căn bản vì chuyện này hắn không muốn mình và người tên Jin này lại trở mặt với nhau. Hai người đã đi
hai con đường riêng, hắn và Jin đều không cần phải nhìn mặt nhau bằng
ánh mắt vô tình thế này nhưng... là do người con gái của hắn đang ở
trong đó. Và những tiếng động đó khiến hắn không thể kiên nhẫn thêm
Một tiếng động lớn vang lên, ánh sáng le lói từ bên ngoài chiếu vào,
khiến những giọt nước mắt trên đôi gò má ửng một sắc đỏ kia thêm phần
lấp lánh. Mọi người trong căn nhà đều dừng hành động mà quay về phía
cánh cửa nằm lăn lóc ở một bên nền đất, mặt không khỏi ngạc nhiên, thất
thần
"Phong...." Giọng nói run run vang lên, khiến Dương Phong cảm thấy chói
tai, cái giọng nghe tưởng như vô tội, lại được thốt ra từ miệng của
người lúc trước mà hắn yêu. Dương Phong cảm thấy khó chịu quá... Nhưng
sắc mặt vẫn là giữ nét lạnh lùng, chậm rãi từng bước tiến vào.
"Hàn Nhi..." Lạc Thiên cũng từ phiá sau ập vào, đập vào mắt anh lúc này
chỉ là một bóng người nhỏ nằm úp mặt xuống nền nhà, trên người chi chít
những vệt máu lớn nhỏ, khiến anh không thể không im lặng và lại vô thức
thốt ra
"Lạc Thiên.." Du Y nói trong sự bất lực. Cuối cùng, hai người bọn họ đã
xuất hiện nhưng vẫn là nhắm vào cái người đáng ghét nằm dài dưới đất kia mà chẳng ai động mắt đến cô một lần. Một mũi kim to đâm vào cơ thể, Du Y tức đến nghẹn lời, không thể nói thêm lời nào
Cái gì cũng có giới hạn của nó, Dương Phong từng bước từng bước tiến lại gần thân ả