
Như gằng giọng .... "Rốt cuộc cô muốn
gì?" Nhìn thì có vẻ không phải người hiền rồi
"Vì sao?"
Hàn Nhi động đậy, ngước lên nhìn người đối diện, ngọn lửa giận trong mắt lại cuồng cuộn, lóe sáng dưới ánh đèn.
Nó nãy giờ đã có thể tỉnh dậy, nhưng lại không quen với nơi tối om thế
này nên đành giả bộ ngồi im lặng, chờ thời cơ nhân tiện cố thích ứng.
Nãy giờ thấy Quân Như nói chuyện, dù cố bình tỉnh nhưng nó biết con bé
đang rất run, nên Hàn Nhi quyết định lên tiếng
"Qủa không hổ danh là Dương Hàn Nhi, cô vẫn như trước nhỉ. Bình tĩnh,
gan dạ trong mọi tình huống...." Người đứng trước mặt phá lên cười,
giọng cười trong trẻo nhưng thỏa mãn khiến cho Hàn Nhi tâm can càng lúc
càng bực bội, nhúc nhích người mà vẫn không thể thoát khỏi sợi dây thừng đang quấn chặt người
"Du Y" Nó hét lớn, thật không hiểu vì sao cô ta lại làm thế. Nước sông
đó giờ không phạm nước giếng, hà cớ gì cô ta lại trở trò bỉ ổi như thế
này
"A mà...Cô nên biết, thái độ của cô, không thể dùng được trong hoàn cảnh này đâu"
Hừ, ngươi ta nên cảm thấy may mắn vì chưa bị gì. Nhưng giờ nghĩ lại thì
có lẽ là nên làm gì đó cho không khí xung quanh náo nhiệt một chút, lẳng lặng yên bình thế này, nhàm chán lắm.
Nghĩ là làm, Du Y sấn người bước đến. Bộ váy trên người cô đắt tiền, cao quý nhưng trong tình cảnh lại làm tăng sự đối ngược trong hành động.
Liên tục hai tay tát mạnh vào mặt Quân, vì cô biết rằng đối với Hàn Nhi
này mà nói, ít nhất phải làm hại người thân của nó thì nét mặt cao ngạo
điềm tĩnh đó có thể biến đổi..
Quân Như bị tát đau điếng, cảm giác như trước mặt rất nhiều ngôi sao
đang tỏa sáng, khuôn mắt nóng bừng bừng. Vội nhắm hai mắt lại nhưng lại
cố nhẫn nhịn, không thể hét lên trước mặt chị mình, nước mắt chưa kịp
lăn dài trên gò mà đã tan đi bởi những cái đánh tiếp theo. Đúng như Du Y nghĩ, nét mặt Hàn Nhi thay đổi, thậm chí còn xuống sắc rất nhanh, điều
này khiến cô cảm thấy rất hài lòng và có nhã hứng đánh tiếp, đánh mạnh
hơn
Sau khi đã hả hê, Du Y ngừng đánh, đứng lùi về một bước nhìn đôi bàn tay tê rần của mình mà cười lớn. Thật hả dạ, nhìn vẻ mặt của Hàn Nhi mà cô
thấy mình vừa làm một chuyện rất tốt
"Rốt cuộc là vì cái gì??" Cô ta dựa vào cái gì mà dám bắt nó với Quân
Như, dựa vào cái gì mà đánh Quân Như trước mặt nó. Con bé bị đánh còn
không dám lớn tiếng hét lên, đánh một người bị trói tay chân còn có thể
diện sao. Đằng này cô ta lại là một đại tiểu thư danh giá, Hàn Nhi tức
tối hét lớn, gương mặt đỏ au của sự giận dữ, nó hận mình trong giây phút này không thể đánh lại Du Y
"Vì cái gì? Cô còn dám hỏi vì sao? Được thôi, nói cho cô biết" Du Y càng lúc càng phẫn nộ, cô dùng sức, hất mạnh Hàn Nhi vào vách tường, khiến
cho cả nó và con bé mất đà, ập mạnh cả thân vào tường. Quân Như lả người đi, con bé không còn sức gượng, cứ như tờ giấy, người đau đớn mềm nhũn
ra..
"Nếu không phải vì ngươi, ta không phải như thế này. Từ khi gặp ngươi,
vốn dĩ mọi thứ thuộc về ta đều bị ngươi cướp đi hết" Du Y vừa nói vừa nở nụ cười có phần điên dại, không khống chế được bản thân "Vì ngươi, ta
mất đi Dương Phong... cả Lạc Thiên" Du Y càng nói, càng thấy hận Hàn Nhi hơn, ánh mắt như phóng ra lửa, mặc sức ra tay đánh nó cho hả dạ
Hàn Nhi không biết rõ mối quan hệ giữa ba người bọn họ, càng không quan
tâm. Cho đến khi nhìn thấy Du Y trở nên điên cuồng như thế này liền mới
nhớ ra rằng. Lúc trước, hắn... rất thích Du Y. Đột nhiên vì suy nghĩ này làm Hàn Nhi cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, thậm chí nỗi đau bên
ngoài bị Du Y đánh đập còn không đau bằng.
Nhìn Hàn Nhi không phản ứng, Du Y càng tức điên lên, cái tính cách giả
bộ tỏ ra vô tội, không quan tâm đó của nó khiến cô cảm thấy lửa hận dâng trào một nhanh. Nó là gì mà cả Dương Phong và Lạc Thiên đều trở nên như thế, không thèm quan tâm đến cô nữa, nó là gì mà đến cả Dương Phong đó
giờ một mực khẳng định yêu cô mà lại đứng trước mặt cô dõng dạc tuyên bố yêu nó. Nghĩ đến chuyện lúc trước, hành động của Du Y càng lúc càng bạo ngược hơn.
Nghĩ rằng sức mình có lẽ không đủ, Du Y còn gọi thêm vài người đứng bên
ngoài đi vào "trợ giúp". Dù lực lượng không nhiều, nhưng toàn là đàn ông con trai, thuận theo lệnh Du Y, mà ra tay với nó không thương tiếc
Khang Luân vừa đến, lại thấy rất đông người đứng trước căn nhà hoang,
anh vốn không tò mò lắm, chỉ cần tìm cách cứu người vừa được đem vào bên trong thì được rồi. Nhưng chỉ vừa đến gần căn nhà thì đã không kìm chế
được bản thân khi nhìn thấy một bóng người đứng ngay lối ra vào. Gương
mặt lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn đứng lặng im trước cửa khiến cho Khang Luân cứ vô thức mà bước đến càng gần, tâm trí như bị đóng băng không biết
diễn biến xung quanh. Đến khi anh bị nệnh môt cú đau nhói vào mặt thì
mới hoang mang dần tỉnh lại. Xung quanh đang có rất nhiều người dồn cho
bước chân anh lùi dần về sau.
Từ bên ngoài cửa, vang lên những âm thanh lộn xộn, tiếng đổ vỡ loang
choang mỗi lúc mỗi lớn, hàng loạt tiếng động như chen chúc nhau, đua
nhau mà vang lên. Tất cả bỗng im bặt khi có tiếng kêu lớn, mang theo cả
sự phẫn n