Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326952

Bình chọn: 10.00/10/695 lượt.

ười không đem theo bất cứ thứ gì ngoài chiếc điện thoại nhằm đề phòng

bọn kia gọi lại, nó bắt ngay một chiếc taxi rồi giọng điềm tĩnh nói rõ

ràng địa chỉ.

Ban nãy, nhìn dòng chữ dưới tấm hình "Cấm cho người thứ 2 biết" thì Hàn

Nhi đã cảm thấy có chuyện không ổn, và càng khẳng định một cách chắc

nịch người bọn chúng cần tìm là mình. Duy chỉ có chút khó hiểu là tại

sao bọn chúng lại đánh Quân Như ra nông nổi đó. Con bé không có tội tình gì, tại sao chứ?? Câu hỏi cứ lẩn quẩn mãi trong đầu khiến Hàn Nhi lại

nóng hết cả người, không thể suy nghĩ thêm được gì, thực muốn tìm cái gì đó đánh cho hả giận

Chừng 20 phút sau, chiếc taxi đậu tại một ngã tư sầm uất, Hàn Nhi bước

xuống, ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi nhanh chóng đi vào một con hẻm nhỏ khuất với tầm nhìn bên ngoài...

Phía trước con hẻm là một chiếc xe tải thùng nhỏ. Không chú ý lắm, nó

chỉ liếc sơ qua một chút rồi định đi vào trong con hẻm vắng vẻ kia

Khang Luân đang ở bên đường đối diện để đợi đèn đỏ, vô tình đưa mắt nhìn xung quanh thì anh bắt gặp Hàn Nhi đang đi lững thững một mình, dáng vẻ lại ngập ngừng, luôn ngoáy đầu để tìm kiếm thứ gì xung quanh.

"A, Hàn....."

Linh tính mách bảo, Khang Luân cảm giác có chuyện gì đó, thật sự không

ổn, định gọi tên Hàn Nhi thì phát hiện sau lưng nó có người khác ập đến, dùng khủy tay ập vào sau ót, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, anh không kịp phản ứng gì thì thấy Hàn Nhi chúi nhào người về trước

Bị đánh bất ngờ, Hàn Nhi chưa kịp biết chuyện gì thì đã té ập xuống một

cánh tay khác, tay chân bị trói lại rồi đẩy vào trong chiếc thùng xe đậu trước hẻm...

Đèn đỏ lấp lóe, chuẩn bị chuyển sang màu xanh thì lúc này Khang Luân mới bắt đầu bừng tỉnh, đôi mắt không chuyển động mà cứ chăm chú về bên kia

đường, tập trung vào từng hành động của bọn người đang đẩy Hàn Nhi vào

trong thùng xe. Tiếng còi xe phía sau đã bắt đầu vang lên, ngày một dồn

dập nhưng anh chưa hề có ý định sẽ cho xe chạy đi...

Chiếc xe tải nổ bánh, Khang Luân cũng lái xe chạy theo phía sau, giữ một khoảng cách nhất định rồi mới bắt đầu yên tâm gọi điện thoại cho Dương

Phong và cả Lạc Thiên

"Này, Hàn Nhi bị bắt rồi.. đang ở đâu?"

Anh vừa nói vừa đảo ánh mắt dò la chiếc xe, việc theo dõi này mà nói, vốn là một người lành nghề, nên cũng không khó khăn mấy.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, chỉ có thể cảm thấy vài âm thanh lạ. Là tiếng gió ầm ầm, rít lên từng cơn mội lúc một mạnh, có vẻ như tinh thần của người đầu dây bên kia đang không được tốt, lái xe nhanh đến nỗi chỉ còn nghe tiếng gió lướt qua. Khang Luân hiểu sự im lặng có nghĩa là gì

nên anh chỉ nói nhanh chóng một câu mà Dương Phong đang mong chờ nhất

rồi cúp máy

"Ra ngoại thành, có vẻ đến căn nhà hoang giữa khu trung lập Giang Biên"

Giang Biên được xem là điểm giao nối giữa hai thành phố sầm uất. Nhưng

không khí ở đây luôn luôn nặng nề và ảm đạm, vắng bóng người, chỉ có

rừng cây cao bạt ngàn. Nhưng lại là một chỗ trú ẩn tốt cho những phi vụ

tối mật giữa các băng nhóm thành phố. Khang Luân cũng phải công nhận,

anh thật sự thích chỗ này, rất phù hợp với hành động của BLACK

Phịch lên một tiếng, hai dáng người bị trói nằm cong lại trên sàn nhà,

cú va chạm mạnh khiến Quân Như nãy giờ nằm im thít liền mở hờ đôi mắt,

khuôn mặt ửng đỏ, cảm giác ê buốt đến cả người. Càng ngạc nhiên hơn,

người đứng trước mặt lại hoàn toàn xa lạ, khiến con bé không khỏi ngỡ

ngàng, càng căng mắt ra nhìn

Cả một khu vực, ngoài ánh đèn lấp lóe nhỏ ngoài cửa thì bốn bề đều tối

đen như mực, im lặng không một tiếng động. Cả không gian u tối, ánh đèn

mờ làm cho Quân Như không cảm nhận được gì xung quanh ngoài bóng người

ẩn trong bóng tối. Có cảm giác lành lạnh sống lưng...

"Chị Nhi....."

Nãy giờ mới để ý, đột nhiên con bé cảm thấy sau lưng mình còn ai đó,

đang cố ngoái đầu nhìn cho rõ thì thấy Hàn Nhi gục đầu xuống, mặt cận kề như muốn áp sát vào mình lại nhắm mắt mê man bất tỉnh, Quân Như không

ngừng hét lên, nét hoảng sợ hiện hết lên gương mặt nhỏ bé..

Đoán ra rằng mọi chuyện đều do người đứng đắc ý trước mặt gây ra, Quân

Như liền trừng mắt, nét mặt đanh lại nhìn về phía bóng người, lên tiếng:

"Là ai..."

"Chà chà, đừng kích động như thế chứ, cô làm ta sợ đấy" Bóng người càng

lúc càng tiến lại gần hai người bọn họ. Nhìn căn phòng tối tâm chật hẹp

này, đôi môi khẽ nhếch lên cười, lại phát lên giọng nói thanh âm trong

trỏ đáng sợ "Cùng là một nhà, hai ngươi giống nhau thật đấy!"

Giống?? Quân Như nhíu mày lại, vẫn không lơ là ánh mắt nhìn vào người

đối diện. Giống cái gì, ý cô ta là gì? Con bé hoang mang với nhiều suy

nghĩ trong đầu. Căn bản là bản thân với người trước mặt không hề có thù

oán gì, nhất là chưa bao giờ giáp mặt nhau, không biết đã gây ra lỗi gì

mà giờ lại lâm vào tình cảnh này...

"Cô nói gì?" Quân Như phẫn nộ, khó hiểu hỏi

Tuyệt đối không được tỏ ra hoảng sợ, bây giờ mà hoảng sợ lại là liều

kích thích cực mạnh cho cơn giận của người đứng dối diện. Không chừng

khi tỏ ra nét hoang mang run sợ sẽ làm cho người kia lại đắc ý, làm càng thì khốn. Nghĩ thế con bé, Quân


XtGem Forum catalog