
mới lướt qua thì vội quay trở lại "Cô gái ngoài kia,
chừng nào thì hết ca vậy?" Hắn đoán Hàn Nhi làm việc theo ca, bởi vì chỉ có thế nó mới chịu làm việc. Theo tờ giấy thông tin về Hàn Nhi mà trợ
lý đưa cho hắn, Hàn Nhi làm rất nhiều công việc, đủ mọi ngành nghề. Lúc
cầm tờ giấy trên tay, hắn cũng hơi giật mình, hàng logn6 mày cũng nhíu
lại như bây giờ
"Hình như là 7h30 ạ" - Người bồi bàn lịch sự nói, rồi khẽ đưa mắt nhìn
lên chiếc đồng hồ ở cổ tay "Còn khoảng 15 phút nữa, thưa quý khách"
"Được rồi, cảm ơn cậu"
Nói rồi, Dương Phong lại quay sang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, hiếm
có dịp nhìn thấy Hàn Nhi cười thế này, tội gì lại không nhìn. Dù nụ cười đó không dành cho hắn cũng được...
Đúng 7h30, Hàn Nhi làm xong công việc, vừa bụng định vào nhanh quán để
thay đồ để còn chạy kịp qua tiệm bánh thì bất ngờ từ trong quán một
người bước qua kéo nó đi nhanh về hướng chiếc xe gần đó. Nếu đơn thuần
đó là một người lạ thì Hàn Nhi sẽ nhanh chóng kháng cự. Nhưng đằng này,
người nó đang sượng cứng vì cái nắm tay như hai gọng kìm kia giữ chặt.
Hơi nóng toát ra từ bàn tay khiến toàn thân nó đang tê lạnh thì được
truyền hơi ấm dần. Cái nắm tay quen thuộc ấm áp này trước đây nó đã từng đối diện nhưng cảm giác lại mơ hồ không rõ ràng như hiện tại
Kéo Hàn Nhi nhanh vào xe rồi đóng sầm cửa lại, đôi chút hoang mang ập
đến bao phủ cả không gian xung quanh nó. Nhưng chẳng mấy chốc, bầu không khí này lại bị xé toang bởi bóng người ngồi bên cạnh
"Có chuyện gì?" Hàn Nhi nhanh chóng định thần lại, đôi mắt lạnh như băng quay sang nhìn hắn, tỏ vẻ hơi hiếu kì. Chuyện người ở đâu ra, kéo xồng
xộc nó vào trong xe này quá quen thuộc, Hàn Nhi không lạ, nhưng gặp
người mà gần cả tuần nay không thấy thì lại có một cảm giác khác lạ. Vừa lo lắng lại vừa thấy ấm trong lòng..
Dương Phong chậm rãi quay sang nhìn Hàn Nhi, hắn không nói không cười,
khuôn mặt trầm tư khó đoán. Nhìn Dương Phong, có vẻ như cũng không có ý
định để xe chạy, Hàn Nhi nhíu mày, nói tiếp
"Sao anh không đến chỗ hẹn với Quân Như đi" Vừa nói nó vừa cúi đầu,
nhướng mắt nhìn ra bầu trời qua lớp cửa kính " Trời cũng tối rồi"
Giọng điệu chậm rãi, nhưng hơi thở lại nhất thời dồn dập. Không gian
xung quanh chỉ có hai người càng khiến cho họ nghe rõ từng nhịp thở của
nhau và của bản thân. Hàn Nhi nuốt nước bọt, nhìn ra ngoài cửa kính cố
điều chỉnh nhịp thở của mình lại, một hồi sau nó nín thở bằng mũi, quay
sang thở bằng miệng..
Cảm thấy sau câu nói vừa rồi, Dương Phong có chút phản ứng, hắn động đậy đôi bàn tay, đặt lên vô lăng chiếc xe rồi quay sang nhìn Hàn Nhi chăm
chú rồi mới cất giọng khàn khàn thoáng mang theo sự kiêu ngạo, dửng dưng
"Cô rất muốn tôi đi chơi với Quân Như sao?"
Hàn Nhi im lặng, không nói gì, trong đầu lại có hau suy nghĩ đối lập, mơ hồ. Vốn dĩ nó chưa từng nghĩ rằng hắn và Quân Như sẽ đến với nhau.
Nhưng sự thật không thể cứ phủ định, Hàn Nhi chấp nhận. Chấp nhận rằng
hắn và con bé quen nhau nhưng vẫn luôn hy vọng một cái gì đó... Chính
vấn đề này luôn khiến tâm trí nó đầy ắp hình ảnh và hắn và Quân Như
choàng tay nhau vào đêm hôm trước...
Hàn Nhi dạo này sắp phát điên rồi... Không dám khẳng định. Đến khi khẳng định rồi thì lại tự bịa ra một lí do nào đó để tự hài lòng bản thân, để bản thân không hụt hẫng...
"Cô không nói gì tất là cô muốn vậy đúng không?" Nhìn Hàn Nhi im ặng,
lòng Dương Phong không khỏi dao động nói tiếp, nhằm muốn khiêu khích sự
phản kháng lại của Hàn Nhi
Ngay lập tức như dự định, nó liền phản ứng lại với câu nói vừa rồi.
Nhưng vốn muốn phản bác lại nhưng lời nói cứ âm ỉ trong miệng rồi lại
trôi ngược vào trong. Nó là một nửa không muốn, và một nửa muốn
"Cậu có chuyện gì muốn nói ngoài vấn đề này không?" Chuyện cần làm bây
giờ là lách chủ đề, nó không có lý do gì để trả lời một câu hỏi hóc búa
này cả..
Hàn Nhi bây giờ vẫn điềm tĩnh pha chút cao ngạo như xưa. Nhìn vào Dương
Phong lại tràn ngập 2 cảm giác. Nhìn hắn thoải mái, ung dung, tự tại như bây giờ chắc hẳn chuyện Kỳ Nhiệm và Dương Chu đã được ông Trương làm
theo thỏa định mà giải quyết êm ấm. Nhưng nhìn lâu lại khiến cho người
khác cảm giác lúc nóng lúc lạnh khó chịu
"Lúc đó, tại sao cô lại không đến?"
Dương Phong cần một câu trả lời thỏa đáng cho chuyện của một tháng
trước. Hắn trước đây, vẫn luôn không kìm được bản thân mỗi khi nhìn thấy Hàn Nhi, dù có là sau một tháng. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn tự tin
vào khả năng kiềm chế của bản thân mà có thể mở miệng hỏi Hàn Nhi vấn đề này
Hàn Nhi biết được Dương Phong đang nói về lần nào? Lúc đó, quả thật
người có lỗi là Hàn Nhi. Là nó không biết tình hình hiện tại của hắn mà
hành động. Là nó không biết chuyện gia đình của hắn nên mới cư xử như
thế. Nhưng nói đi cũng nên nói lại, chính là hắn hẹn gặp nhưng lại không nghe câu trả lời của người khác, lại không nói thẳng ra chỗ hẹn....
Lúc đó, nó có muốn đến chỗ hẹn hay không thật tình cũng là rất hoang mang, không chắc chắn
Nhưng hiện tại, có vẻ nên nhìn theo tình hình mà giải quyết theo cách hợp lí nhất là được
"Tôi xin lỗi"
Hà