
cảm
thấy một nguồn cảm xúc chợt dang trào niềm hối hận, phải chăng là lúc
trước nên giúp hắn. Dạo này thấy Dương Phong bận rộn, con bé không hỏi
vì sợ làm phiền. Phải chăng vì chuyện này mà mấy nay hắn ít khi đến
trường chăng?
Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt của Quân Như chậm rải đảo nhìn đối phương
thì trùng hợp thay lại đối diện với cặp mắt đen nghiêm nghị của Dương
Phong, hắn nhìn nó tỏ vẻ hơi bất mãn với câu trả lời vừa rồi, ánh nhìn
chăm chăm một cái chớp mắt cũng không ấy khiến con bé cảm thấy nặng nề
trong lòng mà nhanh chóng thu lại cái nhìn của mình
Dương Phong định hỏi câu tiếp theo thì lại bị lời của Quân Như ngắt ngang
"Vậy mọi chuyện không sao chứ? Đó là lí do mấy ngày nay cậu nghỉ học sao?"
"Cũng không hẳn, vốn dĩ vấn đề này không đáng lo ngại vì nó đã được giải quyết từ tuần trước" Dương Phong buông thả ánh mắt lơ đễnh nhìn ra chỗ
khác rồi nói tiếp "cái tôi quan tâm là ai đã giải quyết chuyện này,
không phải cô làm đó chứ?"
Giải quyết sao? Chuyện này đến gặp mặt để nói chuyện xã giao với ba nó
thôi mà con bé còn phải e dè đừng nói gì đến việc giải quyết. Chuyện
chính trị làm ăn của gia đình Quân Như không hề được biết đến, cũng
không cần phải quan tâm. Đây là lí do mà câu hỏi của Dương Phong đã trở
nên dư thừa khi mà đi vào đầu Quân Như. Con bé đang nghi ngờ.. một ai đó
"Không hề nha.. tôi với gia đình không có quan hệ tốt, cho nên ngoài chuyện đó thì không biết gì nữa cả"
"Dương Hàn Nhi...."
Một nụ cười mỉm tựa trong lòng vô cùng thản nhiên rồi quay lưng bỏ đi
khiến con bé đứng yên đó như trời trồng mà không hiểu hắn cười gì. Nụ
cười ấy trong mắt Quân Như mang đầy ý tà mị khiến đầu óc con bé chợt
trống rỗng
Trời xế tối, khung cảnh thành phố trở nên nhộn nhịp, mặt trời chưa lặn
hẳn và để lại vài áng mây hồng trôi bồng bềnh ở một khoảng trời rộng.
Một vài tia nắng còn lưu luyến, rọi nhẹ xuống những cành cây tán xanh rì rào trên đường, có vài tia rọi vào những tòa nhà cao được lát kính ánh
lên một khung cảnh vừa lộng lẫy kiêu sa, vừa nhẹ nhàng thoáng đãng
Bước đi rồi lại mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi mà hắn rất ít khi nhìn
thấy, người đó đứng cách hắn một khoảng cách chỉ chừng 10m nhưng lại
thấy xa vời, người đó cũng chưa từng nhìn thẳng hắn mà nở nụ cười như
thế. Dương Phong bỗng dưng cảm thấy một ngọn lửa rực lên trong lòng,
muốn bước nhanh đến thô bạo mà quay khuôn mặt ấy về phía mình....
Hắn ngồi trong xe, lặng nhìn một người con gái bước đi qua lại phía
trước mặt, mặc bộ váy hồng xõa nhẹ ngang gối, lộ ra một đôi chân thon
dài đứng trước một cửa hàng vừa lên đèn. Hắn ngồi đó mà không biết thời
gian đã trôi qua bao lâu mà trong lòng lại ánh lên một cảm xúc khó kìm
nén.
Hàn Nhi nhẹ nhàng, lâu lâu làm một vài hành động nhìn rõ ra bản tính con nít. Mỉm cười hoài cũng cảm thấy ngược lại với cảm xúc trong lòng. Dạo
này, nó cảm thấy thật sự bực bội, rất nhiều nguyên nhân được đưa ra
nhưng lại toàn hường về một người khiến nó một mực luôn luôn phủ nhận
Mái tóc được búi nhẹ lên, không cầu kì nhưng lại làm nổi bật chiếc cổ
trắng muốt dưới ánh đèn đêm. Vài loọng tóc xõa nhẹ xuống khiến mỗi lúc
có cơn gió ra là lại khiến tóc bay vào miệng. Phải cố gắng lắm nó mới có thể vừa nở nụ cười vừa đảm bảo tóc không lòa xòa rơi vào miệng
Từng hành động của Hàn Nhi đều được thu trọn lại bởi ánh mắt trìu mến
ngồi trong một chiếc xe cách đó không xa. Hắn lâu lâu lại bật cười trước cái cách mà Hàn Nhi hung hăng vén tóc sang một bên tai, cái cách mà nó
xoa xoa chiếc cằm mà khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi mệt mỏi...
Cảm thấy có cơ hội tốt, Dương Phong bước xuống xe mà không nghĩ ngợi,
lúc ra khỏi xe hắn mới biết trời đã biến chuyển thành một màn đêm, cơn
gió ngoài đường lại se lạnh thổi qua từng cơn mà người con gái ngồi đằng kia vẫn đang mặc một chiếc váy ngắn..
"Nói chuyện với tôi một chút"
Hắn đi nhanh lại trước mặt Hàn Nhi, vốn dĩ nó đang ngồi trên một bậc tam cấp, tập trung xoa nắn chiếc cằm tê cứng đờ của mình thì lại bị phân
tâm bởi một giọng nói vừa ấm xen lẫn trong những cơn gió vừa thổi qua ấy
Trước mặt Hàn Nhi bây giờ bị một người mặc áo vest đen to lớn, khiến cho người nó đột nhiên căng thẳng, hoạt động xoa cằm cũng dừng lại. Đồng tử lại dãn to hết cỡ, con ngươi đen tuyền dao động rồi lại đứng yên trong
phút chốc, Hàn Nhi cảm thấy nặng trong lòng ngực, hô hấp có đôi chút khó khăn. Cảm giác này nó chưa bao giờ trải nghiệm qua
"Tôi... đang bận.."
Lảng tránh ánh mắt hắn đang cúi nhìn mình, Hàn Nhi đứng nhanh dậy, đi ra gần trước cửa hàng, tiếp tục nở nụ cười tận tâm với công việc...
Hắn biết tính cách của Hàn Nhi, nên chỉ ung dung bước đi vào quán trước
mặt, chọn một chỗ ngồi kế tấm kính nhìn ra ngoài đường, lặng lẽ ngồi
xuống uống một chút cà phê trong lúc chờ đợi..
Thời gian lặng lẽ trôi qua, thoáng chốc hắn đã ngồi trong quán gần cả
tiếng đồng hồ, còn người đứng ở ngoài đường kia vẫn tập trung vào công
việc của mình khiến Dương Phong khẽ nhíu đôi mày của mình lại
"Cho hỏi" Dương Phong đưa tay lên, gọi một người bồi bàn đến, anh chàng
bồi bàn lịch sự