
òng nghĩ đến đây, Dương Phong lại tự cảm thấy hận bản thân mình hơn.
Chẳng phải vì hắn mà Hàn Nhi phải chịu rất nhiều đau khổ hay sao. Hắn
lại không thích nhìn người mình thích lại đau khổ thế này....
Cảm thấy Dương Phong bỗng nhiên chỉ nhìn trừng trừng mình mà không có
hành động tiếp theo, Hàn Nhi lại cảm thấy yên lòng mà thở cái phù nhẹ
nhõm. Vốn dự định trong lúc hắn sơ ý mà đẩy ra rồi ngồi dậy. Nhưng ý
định vừa nảy ra chưa kịp làm thì gương mặt Dương Phong ngày càng kề sát
gần, khiến nó thậm chí cảm nhận được hơi thở ôn hòa của hắn.
Không..... Không được.....
Hàn Nhi quay cái đầu sang đủ phía, chủ ý cũng để hắn không làm gì tiếp
theo, cứ tưởng vài tháng trôi qua, Dương Phong đã trở nên chính chắn
hơn, biết suy nghĩ hơn và cũng không còn cái cảm giác đặc biệt đối với
nó nữa. Nhưng bây giờ, cái quái gì đang diễn ra đây????
Hàn Nhi hoang mang, lắc lắc đầu lia lịa thì bị một lòng bàn tay mang hơi ấm giữ gò má lại. Sức mạnh không khỏi khiến nó nhăn nhó.
Dương Phong rất nhanh sau đó không để Hàn Nhi động đậy thêm nữa, mà cúi
mặt mình sát mặt Hàn Nhi, nhịp đập tim hắn cũng không ngừng tăng tiến.
Lúc này, hắn chỉ muốn bù đắp một chút gì đó cho những vết thương trên
gương mặt này....
Hôn lên mắt, lên mũi, lên những vết thương trên mặt. Hắn mong rằng việc
làm này sẽ dịu bớt đi những nỗi đau mà Hàn Nhi lúc trước phải chịu
đựng.....
Còn phần nó thì vẫn không tin vào những chuyện đang xảy ra, mỗi nụ hôn
đều rất nhẹ nhàng, không phải nụ hôn cuồng bạo như trước nữa mà chỉ là
như đang nâng niu, chăm sóc và sợ nó đau.
Hôn xong hắn không vội thả lỏng tay mình ra, mà còn thừa cơ đó ngắm nhìn biểu hiện của Hàn Nhi, mặt nó đỏ như quả cà chua chín, lại không hề
động đậy mà cứ trơ ra như khúc gỗ khô. Dương Phong còn tưởng trước đây
đã luyện cho nó nhiều như thế, Hàn Nhi đã có thể quen dần, ai ngờ đâu
chỉ vừa mới chạm nhẹ một tí, mặt nó đã ửng đỏ lên hết. Dương Phong phì
cười, hắn đưa tay lên miệng, chặn không phát ra tiếng cười đầy sự thoải
mái....
Hàn Nhi luống cuống, cũng theo đà đứng dậy, không còn bất cứ hành động
nào khác ngoài một đường đi ra cửa, bước vào nhà ngồi yên một góc... Giờ mà căn nhà này sập, hẳn nó cũng sẽ không chạy ra, không thể nhìn mặt Kỳ Dương Phong nữa....
"Nếu như ý ngài là muốn bù đắp lại cho lần đó, thì tại sao khi có sẵn người ở đây, chúng ta cứ tiếp tục tiến hành như 1 năm trước"
Lạc Thiên vừa nói anh vừa nhìn xem thái độ của Hàn Nhi, nó đang trợn
tròn mắt lên nhìn, thấu rõ cả ẩn ý sâu xa nhất trong lời nói vừa rồi...
Sáng sớm hôm sau, trước cửa tiệm bánh đã bắt đầu nghe tiếng lục cục mở
khóa. Bình thường thì hôm nay - Chủ Nhật tiệm bánh mở cửa trễ hơn mọi
ngày một chút nên âm thanh này quả có chút bất thường. Người đi đường
lại không thể ngừng ánh nhìn đối với bóng người khệ nệ khinh đồ trước
cửa. Sau một hồi loay hoay với chùm chìa khóa trên tay, cánh cửa được mở hờ, rồi một bóng người bước vào trong, nhìn rất khó khăn mới có thể di
chuyển khi mà cả hai tay đều xách túi lớn túi nhỏ. Tiệm bánh buổi sớm
thật sự rất yên tĩnh, một môi trường rất tốt để não có thể tăng thêm
nhiều nếp nhăn bằng sự tập trung suy nghĩ, thế nên Hàn Nhi không dại gì
mà tranh thủ thời cơ này mà vào đây giải tỏa một chút. Hôm qua, với tâm
trạng cực hỗn loạn, cũng chẳng biết thế nào mà nó lại có thể nghĩ ra một loại bánh mới …liên quan đến cái người kia
Hàn Nhi hiện tại là đến đây với tâm trạng thoải mái sau khi đã được tiếp xúc với khí trời. Thật không bỏ công cả tối qua nó ngồi trấn an tâm trí mình là làm bánh không phải vì hắn mà chỉ là làm để đem về “biệt thự
trắng” mà thôi
Hàn Nhi lần trước về nhà với dụng ý có thể giải quyết vấn đề giữa Kỳ
Nhiệm với Dương Chu, không ngờ ông Trương vui vẻ lại rất nhanh đồng ý
nhưng lại đưa ra một điều kiện nho nhỏ. Và bây giờ, nó trở về "biệt thự
trắng" để thực kiện điều kiện ấy. Vốn không muốn nghe tra khảo từ gia
đình nên lần này vừa muốn thử nghiệm loại bánh mới đồng thời đem bánh về nhà để ngăn chặn việc hỏi thăm...
Tuần vừa rồi nó đã không về nhà, chắc hẳn sẽ xảy ra một tia lạnh lẽo lóe qua trong đầu ông Trương vì Hàn nhi dám làm trái điều kiện thỏa thuận
đó một chút. Nhưng kết quả lại là một trận bình yên kèm theo lo lắng
tràn ngập sau khi nghe Quân Như nói sơ qua tình hình hiện tại của nó
trong bệnh viện. Khỏi nói cũng biết, bà Dương sau khi nghe chuyện con
gái mình thì đã đóng băng đến mức nào, chỉ nhất quyết đòi nhanh chóng
vào thăm con mình. Hàn Nhi còn nghe được cả Dương gia nháo nhào lên, báo hại Quân Như phải thuyết phục cộng với việc trấn an tâm lí gia đình
muốn gãy cả lưỡi. Cũng may, con bé giải quyết rất tốt...
Vừa làm bánh xong cũng là lúc nhân viên cửa hàng bước vào để chuẩn bị
cho việc mở cửa. Nhìn thấy Hàn Nhi, các nhân viên ào đến ôm chầm lấy như những bằng hữu thân quen lâu ngày không gặp. Nó không tiếp nhận, cũng
không bài xích những cái ôm nghẹt thở đó, chỉ là đôi mắt không ngừng bắn những tia sắc lạnh về một người có tên gọi là "chị Châu" kia...
Hàn Nhi hôm nay đổi ca làm thành buổi sáng