
vườn
"A, tại vì tôi mất ngủ một chút..."
Bingo!
Một nụ cười khẽ nhếch lên nơi khóe môi chứng tỏ sự hài lòng với câu trả lời vừa rồi.
Nhưng rồi sau đó, xung quanh lại trở nên im lặng dị thường. Hàn Nhi cũng đã quen nên không thắc mắc gì. Chỉ cảm thầy cô gái này rất hiểu lòng
người khác, nghĩ nó ít nói nên cũng nhẹ nhàng lui đi trả lại bầu không
khí yên tĩnh vốn có
Ngồi một hồi hai đôi chân cũng tê rần, có lẽ là do máu huyết không thể
lưu thông nên Hàn Nhi quyết định đứng lên đi qua đi lại, nhưng rồi lại
bị người dọa cho giật mình, An An nằm dưới nền cỏ xanh tươi.. ngủ ngon
lành. Vẻ mặt còn trông rất là hạnh phúc nữa, cứ cuôn tròn trên bãi cỏ
như đang nằm trên một chếc giường êm ái..
Người này, không lẽ mất ngủ đến độ này hay sao??
Nhưng cứ để như thế thì không được, trời lại sắp tối, cũng là có khách
sắp đến mà người này ngủ ở đây thì không tiện cho lắm. Nghĩ đoạn, Hàn
Nhi tiến lại gần, vừa định đưa tay lên khều khều vài cái thì lại bị dọa cho hồn bay khắp nơi vì cái hành động đột nhiên khi không xoay người
kia. Hàn Nhi như chết trâng nhìn người đối diện, đôi bàn tay đặt trên
không trung nhìn chẳng có dấu hiệu thả xuống....
Người này quả nhiên kỳ lạ....
Thôi thì để cho cô ấy nằm ngủ một chút nữa vậy, nhìn rất là mệt mỏi..
Hàn Nhi xoay lưng hướng đi về phía nhà bếp...
"Dì Mai à, ở ngoài sân, có một cô gái tên An An gì đấy, dì gọi cô ấy dậy, để nằm ngủ ngoài đấy sẽ không tốt"
Vừa thật may thấy dì Mai ở trong đây, nói gì thì lại cũng phải nên gọi dậy, chứ ở đó nhiễm gió thì sẽ không tốt
"À vâng, thưa cô chủ"
Dì Mai cúi đầu cung kính nhìn Hàn Nhi rồi tức tốc định ra sân làm theo
lời cô chủ dặn. Nhưng lại bị bàn tay nó để ngang trước mặt khiến dì cũng bất chấp ngừng mà không hề suy nghĩ gì.
Ây da, chẳng phải lúc nãy, dì vừa mới thấy nó ở gần tủ đông hay sao?
Lại còn thấy nó vẫn đang loay hoay đem chiếc banh mình ra bên ngoài xem
xét gì đó. Sao mà chỉ thoáng một chút lại đứng trước mặt thế này, chuyện này lại khiến bao nhiêu cặp mắt kinh sợ phóng về phía Hàn Nhi…
"Cô An An đó thật sự là người như thế nào?" Kề sát miệng bên tai dì Mai, Hàn Nhi thì thào nge tiếng giống như có con gì vo ve bên tai, ngứa ngáy khó chịu nhưng dì Mai vẫn là một mực đứng im nghiêm túc nghe kỹ từng
lời
Chẳng phải rất lạ sao? Dì Mai ở bên đó từ nhỏ đến giờ, lại không ngại gì tính cách của Hàn Nhi. Rất ít khi nào nó quan tâm đến người mới đến nhà mình, chưa nói đến đối tượng lại là một người làm. Nhưng có một chuyện cần phải ghi nhớ, đó chính là Hàn Nhi mà chú ý đến ai, thì người đó sẽ
bị nó chọc phá chưa tròn 3 ngày sẽ tự động xin phép nghỉ. Điều này khiến cho sắc mặt dì Mai đặc biệt trắng bệt
"Cô...cô chủ à..." Con bé An An đó thật sự là người tốt, cô chủ cũng
không phải là người xấu. Nhưng mà hai người này đối mặt không phải sẽ
rất động trời sao. Mà trời lại sinh bản tính cô chủ hiếu động từ nhỏ,
lại còn hiếu thắng, nhưng hiện giờ người bà lo lắng là cô chủ Hàn Nhi
của mình nha…
"Dì chỉ cần nói... con sẽ không làm gì đến cô ấy" Như hiểu rõ dì Mai
đang lo lắng điều gì, Hàn Nhi liền mở lời trấn an. Thật sự thì nó cũng
có làm gì người khác đâu, chỉ là tò mò thôi, lại liên quan đến tính mạng mình thì nó không thể yên lặng mà nhìn được
"An An là...."
---
"Cảm ơn cậu đã đồng ý...haha"
Tiếng cười rộn lên cả căn nhà, ai nấy đều hết sức vui vẻ cười đùa với nhau nhưng lại có 2 người không thoải mái cho lắm.
Lạc Thiên vừa đến cũng là lúc Hàn Nhi đang dọn thức ăn phụ mọi người
trong bếp, Hàn Nhi thực sự rất cố chấp nha - điều này đã được minh chứng bởi đa số hầu hết mọi người trong bếp. Đã bảo là cô chủ hãy lên nhà
trên, đừng ở lại đây mà rốt cuộc nó vẫn là đang hăng say làm việc nhất. Đang loay hoay xếp lại vài món trên bàn cho hợp đúng trình tự thì bất
giác ngoài sảnh phòng khách nghe tiếng cười râm ran, lại vô cùng sảng
khoái. Khỏi phải biết nét mặt Lạc Thiên như thế nào khi nhìn thấy Hàn
Nhi...
Trải qua vài giây ngượng ngập giữa hai đôi mắt đang giao nhau, ông
Trương nhìn cũng thấy bầu không khí căng thẳng đó thì lên tiếng cười
đùa, tiếp tục chủ đề cùng nói với Lạc Thiên ban nãy. Anh cũng vui vẻ mà
tiếp nhận, đi theo ông Trương vào phòng ăn. Nó thì lại thở dài rồi lại
thoăn thoắt đi lại vào phòng bếp. Giờ lại thêm một điều để Hàn Nhi có
thể cám ơn người cha của mình, ông thiết kế nhà bếp và gian nhà chính
cách nhau khá xa, rất tiện cho hoàn cảnh lúc này vì Hàn Nhi vốn muốn câu giờ, không muốn mình luống cuống hay mất tự nhiên khi ngồi trên bàn
ăn....
------
"An An đâu?"
Đang trò chuyện vui vẻ thì ông đột nhiên nghiêm giọng, lên tiếng hỏi dì
Mai đứng phía sau lưng, khiến Hàn Nhi một lần nữa đang húp canh mà lại
trào trở ra, sặc liên tục...
"Khục...khụ khụ..."
Ây da, Hàn Nhi thiệt rất mất mặt nha, cứ ho sặc mãi không thôi. Lại không chịu dứt, nước mắt lại thi nhau rơi lã chã...
Lạc Thiên nhìn thấy không chịu được, anh đưa tay sang phía nó ngồi đối
diện, đặt lên trên bàn tay đang nắm chặt khăn lụa trải bàn, lên tiếng:
"Cô không sao chứ?" Tại sao lại có người khẩn trương như thế này