Polaroid
Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326865

Bình chọn: 10.00/10/686 lượt.

ời bây giờ đều khó xử thế này...

"A... không, không phải là... “ Torn giây phút ngớ người ra, An An nói

chuyện với ngôn từ khó hiểu, lắp bắp mãi không ra được câu từ hoàn chỉnh nào… “Cô chủ thật muốn nghe chuyện của tôi ư?"

"Hàn Nhi"

Đôi lôngmày lá liễu lại thanh mãnh cong lại, nét lạnh lẽo trên mặt bắt

đầu được hâm nóng, biến chuyện đột ngột. Hàn Nhi gằng giọng, nó thật sự không muốn nhắc tới cái từ ngữ đầy ám ảnh này nữa...

Và sau đó là một tràng mặc niệm, Hàn Nhi rất chăm chú nghe từng lời kể

của An An. Nhìn lúc An An kể, nét mặt cô cũng rất nghiêm túc khiến nó

lại không thể không tin.

Từ nhỏ An An vốn bị bỏ rơi. Lúc đó thật chưa đầy một tháng tuổi nhưng

lại đang nằm khóc trước một cô nhi viện. Từ từ lớn lên, cô vẫn là một cô gái vui vẻ hòa đồng. Nhưng đến 5 tuổi, được một gia đình nhận nuôi,

thấy cô có năng lực về thể chất đến cả bộ não phân tích siêu nhanh khác

xa với mọi đứa trẻ 5 tuổi bình thường khác, thì liền được người nuôi

dưỡng cho đi học ở một lớp đào tạo khóa vệ sĩ. Vì gia đình ấy mà nói vẫn có truyền thống lâu đời làm một vệ sĩ và rất trung thành với chủ..

Đó cũng là lí do mà An An trở nên e dè, nghiêm khắc với bản thân, cố làm tốt ý nguyện của người đã nhận nuôi dưỡng mình. Nhưng trong một lần

không may, trong lúc đang thi hành nhiệm vụ bảo vệ cho một tên công tử

nhà giàu nhưng ăn chơi trốn nợ. Cô lại bị thương nặng và ngất xỉu trên

một con đường vắng..

Lại kể đến trong một lần đi khảo sát địa thế xung quanh cho một dự án

xây dựng sắp khánh thành, trên đường đi, ông Trương nhận ra cô lúc trước đã từng gặp ở một số hội nghị trong khi cô đang làm nhiệm vụ hộ tống

nên đã dẫn cô về...

Kể đến đây, An An mới bắt đầu mở giọng phẫn nộ, nhưng khuôn mặt lại

thoáng nét buồn – cô bị người trong nhóm vệ sĩ khiển trách vì đã không

làm tròn nhiệm vụ của mình. Có ai như cô không? Đã hy sinh cả mạng sống

chỉ để bảo vệ một người chủ phách lối nhưng kết quả cô lại phải hứng

chịu mọi sự khển trách. Cô lạnh nhạt bên ngoài nhưng không có nghĩa lòng cô cũng đóng băng. Lâm Dĩ An có thể đóng băng lòng mình được hay sao?

Cô vẫn luôn muốn nhận lấy tình thương từ mọi người cơ mà..

Cảm thấy giọng kể văn đang từ từ phẫn nộ, một mực hướng đến cực điểm phun trào xối xả, Hàn Nhi lên tiếng, ngắt ngang lời kể

"Vậy việc ông Trương để cô làm thư kí cho Lạc Thiên là có 2 mục đích à?"

"Tôi không tự nhận mình thông minh, chỉ có thể là đảm bảo được an toàn

thôi, vì cô cũng biết, chính trị hiện giờ rất nguy hiểm nha, bất cứ thủ

đoạn nào cũng có thể đem ra dùng, thậm chí còn rất xấu xa" An An sau một thời gian dài làm vệ sĩ, thì rất tin vào con mắt nhìn đời của mình. Cô

cũng vì lệnh của chủ mà đã hại không ít người... nhưng cũng may là không hề giết một mạng nào

"Nhưng tôi lại cảm thấy con mắt của cô lúc nhìn Âu Lạc Thiên không phải là muốn làm thư kí"

Hàn Nhi lúc nãy ngắm nhìn rất kĩ. Trong lúc hai người đàn ông kia nói

chuyện với nhau, cô có thời gian riêng tư để xem xét xung quanh. Và nhận thấy một ánh mắt kỳ lạ vẫn nhìn Lạc Thiên..

"Đâu đâu có, tôi rất bình thường, chỉ là muốn.... muốn..."

Biết rằng Hàn Nhi đang có ý định chọc mình, An An vẫn không tránh được

nỗi thẹn trong lòng, cô còn đang ú ớ tìm cách giải quyết thì thấy Hàn

Nhi giơ tay lên, ý bảo im lặng...

Nó có điện thoại.. và là của Dương Phong...

"Alo"

"Sao lại chưa có cơm" Giọng nói bên kia hơi phẫn nộ một chút nhưng hình như đang cố kìm chế. Hàn Nhi nghe được cả tiếng nói rít qua kẽ răng

"Tôi có việc bận một chút...."

Vốn đã nghĩ dạo này thấy Dương Phong thường xuyên bận, ngày rãnh không

đi học là cứ ở trong công ty, nên nghĩ là hắn ít nhiều cũng đã ăn chung

với những đồng nghiệp, nên hồi chiều lúc đi, nó không nói một lời nào,

cũng không có nấu bữa cơm “đạm bạc” như trong hợp đồng

"Bận việc gì?"

"À, là có chút chuyện thôi, tôi cũng sắp về rồi"

"Được rồi..."

Hắn nói xong thì cúp máy, để lại cho Hàn Nhi vẫn trung thành với suy

nghĩ cổ lỗ sĩ của mình : Hắn rốt cuộc thì gọi cho nó để làm cái gì...

Không phải là đang quản nó chứ???

"Cô... chủ.."

An An đang nói liền cứng họng nhìn nét mặt người phía trước, miệng đối

phương nhoẻn cười như không cười, khiến trên mặt cô điểm them vài vạch

đen khiến sắc mặt cô tối sầm lại, đen đi vài chỗ. Không phải chứ, cô

quen miệng rồi… Không thể thay đổi xưng hô trong sớm chiều thế này được…

"Tôi có việc, nên về trước đây..."

Hàn Nhi đứng dậy xoay người, nhẹ nhàng rời khi. Nhưng cùng lúc đó, ở

trong nhà cũng truyền ra âm thanh cười giòn giã vui tai của

người-ai-cũng-biết-là-ai đấy. Nó nhíu mày, giậm chân lại một chút nhìn

về phía cửa đang từ từ được mở ra

Ông Trương đi ra, nụ cười vui vẻ vẫn còn điểm trên môi, nói chuyện rất

thích thú với người ở sau lưng cũng đang chậm rãi từng bước đi ra, khuôn mặt lãnh đạm cố gắng hưởng ứng lời nói của ông.

"Hàn Nhi, con định đi về sao?"

Dời tầm mắt, ông thấy Hàn Nhi đang đứng ở ngoài sân, dáng người đang xoay lưng như đang muốn đi về.

Đúng vậy, Hàn Nhi lúc này đây cực kỳ muốn rời khỏi chỗ này....

Khuôn mặt giữ nguyên trạng thái, nó q