Old school Swatch Watches
Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326835

Bình chọn: 8.5.00/10/683 lượt.

t đang trâng nhìn nhau thì bị một âm thanh khác lạ quấy nhiễu, làm gián đoạn. Cả hai không hẹn mà cùng lúc quay đầu ra ngoài cửa

Nhìn người bên ngoài xe, tâm Hàn Nhi dường như bị chấn động, nhưng cơ

thể thì không thể nào cử động, cứ nhìn người đó như trâng trối…

Lạc Thiên cũng giật mình...

Tại sao thằng nhóc này lại ở đây?

Anh là từng nghe rằng Dương Phong dạo này đã dọn ra ngoài ở, không phải cũng là ở trong phố Lăng Tuyền này chứ???

Lac Thiên nhanh chóng lấy lại trầm tĩnh, nét mặt dãn ra, khàn giọng một

cái nhằm đánh thức hai đôi mắt kia đang nhìn nhau như muốn đâm xuyên qua lớp cửa kính. Anh nhìn Hàn Nhi một chút rồi mỉm cười nhẹ, bước xuống

xe

Đối với nụ cười đó, Hàn Nhi cũng không phản ứng. Lúc này đang có rất

nhiều giọng nói hỗn độn vang lên trong đầu. Lập tức lại có 2 Hàn Nhi đối lập xuất hiện văng cẳng giọng nói trái ngược hoàn toàn:

- Đã nhìn thấy rồi... sẽ không sao chứ?

-Nhìn thì đã sao chứ? Để xem hắn sẽ phản ứng thế nào??... Mà sao cô run vậy chứ

-Là..là, tôi sợ sẽ có hiểu nhầm một chút..

Hàn Nhi mạnh bạo đập vào trán mình vài cái, tránh mấy cái ý nghĩ đó làm

cho phân tâm, cũng xoay người tháo vội dây an toàn rồi đi xuống xe

Trước đó, khi Lạc Thiên vừa bước xuống xe lại cảm thấy có cái gì đang đè nặng trên đỉnh đầu, quay qua quay lại thì nhìn thấy khuôn mặt tối sầm

của Dương Phong khoanh tay trước mặt anh. Hắn chỉ đứng đó, lại không nói một lời nào, chỉ hướng mắt về cái người đang ngồi thơ thẩn trong xe

đằng kia..

Anh nhăn mặt nhìn ánh mắt đó, chỉ sợ xe mình chịu không nổi, sẽ bốc cháy ngay tức khắc. Rồi mắt Lạc Thiên dần tản ra xung quanh nhiều hơn, anh

bị ánh đèn chói mắt phía trong sân làm cho chú ý, chăm chú ngắm nhìn

ngôi nhà đang tỏa sáng với nhiều ánh sáng trắng rọi vào

"Là ở đây sao?"

Dương Phong nghe câu hỏi thì phản xạ cũng quay sang nhìn Lạc Thiên, ánh

mắt đong đưa qua lại giữa căn nhà và anh, cuối cùng hắn cũng hiểu là anh đang nói gì..

"Ừm, cũng mới dọn về" Hắn hừ lạnh một tiếng, trả lời Lạc Thiên nhưng tâm tình vẫn đang treo ở nơi khác, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào cái người

con gái đang ngồi trong xe kia, chẳng lẽ định ngồi mãi trong đó và đợi

hắn bước đến kéo ra hay sao??

Thế thì cô lầm rồi Hàn Nhi... tôi đây sẽ không làm như thế, xem cô ngồi đó được bao lâu!!

Hàn Nhi bước xuống xe, lòng chột dạ, rõ ràng có tia lạnh bắn về đây,

không phải một tia mà là rất nhiều tia liên tục ngấm dần vào người khiến nó mất bình tĩnh, khí nóng trong người bốc lên...

Bước nhanh từng bước đến gần chỗ hai bọn họ, Hàn Nhi hướng sang Lạc Thiên, nhẹ giọng:

"Cảm ơn đã chở tôi về, chuyện đó..." Nó nhìn trộm sang Dương Phong một chút, chuyện này thật khó nói khi có người thứ ba mà

Hắn giáp mặt với ánh nhìn đó, cũng liền hiểu nhưng là cứ đứng sững mãi

đó, ánh mắt dò xét, ý nói nó hãy nói nhanh nhanh một chút, tiện thể nói

lớn một chút.

Hàn Nhi thở khì ra một cái bất lực, nhẹ nhàng nói tiếp " Có vẻ như đã

quyết định xong, từ nay cũng có thể làm theo ý của anh, chỉ mong anh xem kỹ lại một chút.."

Anh tất nhiên sẽ xem lỹ lại….

Lạc Thiên trước đó đã nghe câu nói này, nhưng vẫn chưa tin lắm, cứ nghĩ

rằng lúc đó nó nói ra như sự thoái lui, không có hứng cãi lại. Nhưng giờ khi nghe câu này lần thứ hai, ý tứ càng nhấn mạnh hơn, anh cũng nở nụ

cười hiền

"Được rồi... sẽ theo ý...em" Từ ngữ cuối, anh nhấn mạnh một chút. Vì

anh thích thấy nét ngạc nhiên trên mặt của nó. Cuối cùng, vẫn là biểu

hiện của Hàn Nhi khiến anh hài lòng

Ô hay!

Dương Phong vừa nghe lầm sao?

Hai con người trước mặt hắn cứ nói chuyện bình thường, xem như hắn tàng hình thì cũng không sao đi….

Tại sao lại có cử chỉ thân mật đến kì lạ như thế?

Em?? Cái loại xưng hô của hành tinh nào đây???

"Hai người rốt cuộc đang làm cái chuyện gì?"

Hắn nhịn không được, cúi cùng lên tiếng, giọng nghe nhỏ nhẹ trầm ấm

nhưng ý tứ thật sự lại như tiếng gầm rống của thú dữ. Dương Phong so với lúc trước đã rất kiềm chế, nhẫn nại lắm rồi. Cho nên nãy giờ mới có thể im lặng đến như vậy...

Hàn Nhi lo lắng thấp thỏm vừa định xoay lưng đi vào nhà thì Dương Phong

đã lên tiếng trước làm động tác có hơi khập khiễng. Lòng không khỏi nuốt vài cục hận vào trong

"Chỉ là anh mày chở Hàn Nhi về nhà thôi..."

"Chở về nhà??"

"Đúng, là chở về nhà..."

Lạc Thiên khẳng định..

"Rồi tiếp theo sẽ là gì?"

"Cậu nghĩ sẽ làm gì?"

Hàn Nhi quay sang, dùng ánh mắt khiêu chiến búng ra từng ngọn lửa thù

hận về phía Dương Phong. Hắn không nói không ai bảo hắn câm, hắn không

hỏi thì nó cũng đã đủ đau đầu rồi? Vì cái gì mà hắn lại hỏi nó câu đó,

đang quản nó sao??

"Được lắm Dương Hàn Nhi..." Dương Phong cười lạnh một tiếng. Hắn bây giờ đang rất bực vậy mà nó lại có thể mở lời khiêu chiến vậy sao?

Hắn quay sang Lạc Thiên, giọng khàn khàn "Anh còn không về sao?"

Anh nghe xong, khuôn mặt đông cứng, hàng lông mày bất giác giật giật. Đây là cách mà thằng nhóc này tiễn khách ra về sao?

Lạc Thiên bật cười ngạo nghễ, cười đến độ phải lấy tay che miệng lại.

Hắn đã thua anh...

"Được rồi, hôm nay tôi về đây, em nghỉ sớm đi, canh điện thoại một