
chút..."
Đây là ẩn ý sao??
Hàng lông mày Hàn Nhi giương lên ngạc nhiên. Nó hiện tại còn đang đối
mặt với tên nhóc này mà anh thản nhiên gây thêm thù hằn vậy sao?
Sao khi Lạc Thiên rời khỏi, bóng chiếc xe xa gần, chỉ còn lại hai ánh
đèn đỏ lấp lóe sau xe, Hàn Nhi vốn mệt mỏi muốn vào nhà, nãy giờ nó bị
suy nghĩ hành hạ nhiều lắm và hiện giờ chỉ muốn nghỉ ngơi.
Nhưng vẫn là người tính không bằng trời tính, Dương Phong vội giữ ngay
tay nó lại, khiến Hàn Nhi như cảm thấy một luồng điện chạy vào khắp tứ
chi, người bị điện giật cũng vì thế mà trở nên tỉnh táo
"Tại sao cô lại đi với Âu Lạc Thiên?"
Dương Phong gằng giọng, giờ hắn muốn hỏi kỹ hơn. Cả ngày hôm nay, hắn
làm việc rất mệt, vừa phải theo chương trình học vừa phải xử lí một số
chuyện công ty. Dù không phải nhiều việc nhưng hắn cũng không phải là
thiên tài. Não có thể thích ứng được nhanh như thế. Vẫn là nghĩ khi trở
về được thử cơm của người nào đó. Nhưng kết quả lại ngoài ý hắn muốn…
Hai con ngươi đen nhìn chằm chằm, khiến Hàn Nhi không có lối thoát.
Trong lòng bức bách dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Dù không thể chấp nhận
được sự thật là nó có chút rung động với Dương Phong nhưng cũng là không thể chối từ lại ý định của Lạc Thiên. Căn bản, nó không có được sự lựa
chọn..
Hàn Nhi nuốt một ngụm khí lạnh vào họng, làm cả khoang miệng lạnh lẽo rồi mới lên tiếng:
"Cậu lớn tiếng cái gì? Không có lí do gì để tôi phải báo cáo những chuyện này với cậu.."
Hàn Nhi nói mà cảm giác lửa giận dâng trào, sự uất hận lên cao. Nó không muốn đi với Lạc Thiên, cũng không muốn những chuyện ngoài ý muốn xảy
ra.. Bây giờ hắn lại lớn giọng như thế làm Hàn Nhi bực tức không thôi
Không gian im lặng trong phút chốc, bàn tay nắm chặt tay Hàn Nhi cũng
thả lỏng rồi tích tắc sau buông ra hoàn toàn. Dương Phong, là không
thích câu trả lời như thế này. Hắn tức giận mà không nói lời nào khiến
cái cổ đỏ au.
"Thì ra là vậy sao?"
Trong nháy mắt, sắc mặt hắn trở nên lạnh lẽo âm trầm, hai tròng mắt nguy hiểm nheo lại, tia nhìn sắc bén bỗng dưng bắn về phía Hàn Nhi, bên
trong hàm chứa tức giận cùng phẫn nộ. Hắn cứ thế lại bỏ đi một mình vào
nhà, mặc Hàn Nhi đứng yên lặng người đi
Ngày hôm sau...
Ngày hôm kia...
Đến cả tuần sau, Hàn Nhi vẫn là không nhìn thấy Dương Phong.. ngoại trừ lúc ở trường
Cả Âu gia và Dương gia quyết định rất nhanh cho ngày đính hôn này. Mọi
thứ đều chuẩn bị ở một mức độ hoàn hảo, tính toán không sai một li. Gần
đây, do phải đi theo Lạc Thiên làm một vài việc cần thiết, chọn đồ và
thiết kế cho buổi tiệc, Hàn Nhi không còn một chút thời gian nào để thở. Lúc về đến nhà, người rã rời mà gục luôn xuống sàn, đôi mắt lơ đễnh
nhìn vào khoảng không trống trải, căn nhà này nhỏ nhưng lạnh lẽo... Nó
đã bao lâu rồi không nhìn thấy mấy đứa nhóc kia???
Hàn Nhi muốn hỏi hắn, nhưng dường như chuyện này rất bất khả thi. Dương
Phong dạo này rất ít nhìn thấy mà giọng nói cũng không được nghe…
Đi mua sắm, nhìn cái cách Lạc Thiên trìu mến đối diện với nó mà Hàn Nhi
không khỏi áy náy trong lòng, anh có vẻ rất vui mà nó cũng không phải
loại người nhẫn tâm đánh tan niềm vui của người khác.
Tại một club của người quen, Dương Phong hẹn Lạc Thiên ra nói chuyện một chút. Hắn cả tuần nay bận rộn vẫn là có lý do.
Lạc Thiên vừa bước vào, bartender đứng gần chỗ Dương Phong đang ngồi thì con ngươi chợt lóe sáng, miệng nở nụ cười đưa tay vẫy chào. Hắn đang
uống một chút mocktail cũng quay sang nhìn
"Hey, thiếu gia Âu, hôm nay cậu cũng đến sao?"
Rex - bartender quen thuộc của club này, biết rất rõ Dương Phong và Lạc
Thiên vì chủ nơi này là một thành viên của BLACK. Vừa nhìn Lạc Thiên mới vào, anh đã nhận ra ngay, nhanh tay hí hoáy pha chế loại nước riêng
dành cho Lạc Thiên
"Như cũ" Lạc Thiên giơ tay lên cao như muốn chào, rồi xoay ghế ra ngồi kế Dương Phong...
"Biết rồi, biết rồi, đang làm đây.."
Đưa xong ly nước màu cam sặc sỡ, nhìn bắt mắt, nụ cười trên miệng Rex
liền tắt hẳn khi nhìn thấy bầu không thấy giữa 2 người anh em này. Anh
lảng đi nhanh chóng cho hai bọn họ nói chuyện, cho nhạc mở mức cao hơn,
cũng ồn hơn một chút.
"Có chuyện gì?"
"Chuyện Hàn Nhi.."
Hắn vào thẳng vấn đề, ngập ngừng nhìn sắc mặt của Lạc Thiên..
"Nhóc muốn nói gì?"
"Anh có thể làm chuyện như vậy sao?"
"Là như thế nào?"
"Âu Lạc Thiên.."
Dương Phong gằng giọng, thái độ của Lạc Thiên đây là đang muốn chọc giận hắn sao? Chuyện hắn nói rất rõ ràng, cả tuần nay hắn tìm hiểu rất kỹ
giữa mối quan hệ giữa Lạc Thiên và Dương Hàn Nhi, kết quả lại vượt ngoài sự tưởng tượng của hắn.
"Như thế nào.. Chuyện này cũng là ý muốn của Hàn Nhi, nhóc đang muốn nói gì nữa?"
Anh quay sang nhìn hắn, lớn tiếng phẫn nộ. Chuyện này thập phần là chủ ý của anh, vẫn là không ngờ Hàn Nhi lại đồng ý chấp thuận, đến anh còn
rất ngạc nhiên...
"Giờ thì anh đổ lỗi cho Hàn Nhi sao? Ý muốn Hàn Nhi....???"
Hắn không kiềm chế được bản thân, quay sang gầm lớn giọng, âm thanh vươn ra khỏi miệng hòa hợp với thứ nhạc ồn ào xung quanh tạo nên một mớ hỗn
độn, khó nghe.
"Anh mày không có đổ lỗi, vốn đây