
là ý của anh, nhưng Hàn Nhi cũng muốn như thế"
Lạc Thiên quyết không thua, bây giờ lại cùng Dương Phong đối đầu với nhau.
Dương Phong, hắn cảm thấy một dòng cảm xúc tức giận không ngừng từ trong lòng bốc lên, quả thực khiến hắn khó chịu đến cực điểm, hắn căn bản
không thể tin vào những lời về Hàn Nhi mà Lạc Thiên đã nói ra, hắn không thể nghĩ rằng Hàn Nhi lại quyết định như thế. Sắc mặt của Dương Phong
càng lúc càng đen, hai tay nắm chặt thành quyền, muốn bóp nát ly rượu
trong tay, không những thế còn muốn nệnh cho cái miệng kia một cú để trừ bỏ đi những lời nói không đúng về Hàn Nhi vừa rồi
"Hàn Nhi không phải...."
Hắn tức giận, nhưng nói được nửa chừng thì lại thôi. Cũng đúng, hắn làm
gì biết rõ về Hàn Nhi mà có thể phủ định lại câu nói của Lạc Thiên. Hắn
làm gì có lí do để chống lại hôn sự này. Là Hàn Nhi quyết định hay là
Lạc Thiên đây quyết định căn bản cũng là như nhau, nhưng hắn vẫn không
ngờ Lạc Thiên lại có thể làm thế?
Là anh em với nhau, mọi chuyện của Dương Phong hầu như Lạc Thiên và
BLACK đều biết. Anh biết tính cách hắn lúc yêu, vậy mà lại có thể làm
như vậy...
Anh ta... lần trước là Du Y, lần này lại là Hàn Nhi sao???
"Chết tiệt...." Hắn để lại một tiếng **** thề, đưa ly mocktail lên nốc
cạn rồi xoay ghế đi về. Vẫn là nằm giữa tình bạn và tình yêu. Hắn không muốn vì tình yêu mà bạn bè trở mặt, lại không muốn vì tình bạn mà đánh
mất tình yêu của mình. Lúc này mới nhận ra rằng hắn yêu Hàn Nhi nhiều
như thế nào nhưng vẫn không đủ chứng minh được điều gì, nó vẫn là không
bao giờ động tâm…
Hắn hận Hàn Nhi....
Chiếc xe lao vun vút trên con đường đông đúc xe cộ, người tái xế lái xe
mà tâm như chỉ mành treo chuông, theo lời của vị giám đốc trẻ là anh hãy chạy nhanh hết mức, mặc kệ những chiếc xe cản đường. Cho xin đi, anh
còn vợ yêu ở nhà, vị giám đốc trẻ này có muốn tự tử thì đừng lôi anh
theo chứ. Nói thì vẫn nói, anh vẫn đang cố gắng hết mức có thể, nước mắt đau khổ lăn dài trên mặt.
Hàn Nhi nằm dài trên sàn nhà, đôi mắt lim dim muốn ngủ mà không thể ngủ
được, vẫn là đang đợi một tin nhắn thay đổi từ Lạc Thiên nhưng dường như anh không muốn như thế. Nó uể oải nằm thả lỏng cơ thể, hiện tại lại
không nghĩ ra cách nào đối phó. Mọi chuyện đã đến nước này rồi, không
biết Kỳ Dương Phong có biết không nhỉ...
Chỉ là một suy nghĩ vẩn vơ, lại khiến Hàn Nhi choàng tỉnh, tại sao nó
lại vô thức mà nhắc đến hắn cơ chứ. Ừ thì nếu biết sẽ làm sao? Tên đó
căn bản không là gì để xen vô chuyện này....
Đang mông lung suy nghĩ thì lại bị một tiếng đập cửa bên ngoài làm cắt
ngang. Vài giây sau, lại một loạt tiếng đập cửa thô bạo khác vang lên
chói tai khiến Hàn Nhi nhanh như cắt, lồm cồm ngồi dậy nhìn ra cửa hoảng hốt. Nó là đang bị dọa cho tim rớt ra ngoài.. Giờ này đã hơn 10 giờ, ai lại đến vào giờ này??
Hàn Nhi bình ổn, tiến ra cửa để mở, lòng không khỏi khó thở, nếu là cướp thì không sao, nhưng cướp ai lại đến vào giờ này.. Hiện tại cũng không
ai biết nhà nó, chỉ có một người…
Cánh cửa vừa mở ra, Hàn Nhi đứng ngây người
Người đứng ngoài cửa là Dương Phong....
Trên người vẫn là mặc bộ đồ vest nhưng lại trông sốc sếch, hai nút gần
cổ áo không cài, caravat cũng lỏng lẻo xiêu vẹo. Đã hơn 1 tuần, Hàn Nhi
chưa được nhìn rõ DUơng Phong như thế này, bất ngờ gặp hắn thì tim lại
đập mạnh...
"Cậu..." Hàn Nhi sững sờ nhìn hắn, mở to đôi mắt tròn, khẩn trương đến lắp bắp "...Sao lại đến vào giờ này?"
Dương Phong vẫn đứng yên như thế, nhìn chằm chú vào Hàn Nhi, sau đó
...thì thẳng tắp một đường gục đầu ngả trên vai nó.. Nhìn Hàn Nhi như
vậy, hắn có chết cũng không thể tin nó là người quyết định trong chuyện
lần này
Đột nhiên bị sức nặng đè lên khiến Hàn Nhi sợ tới mức thở gấp một hơi,
thân hình nặng nề của nam giới khiến nó không chịu nổi, hai chân đột
nhiên mất thăng bằng muốn ngã, nhưng vẫn theo bản năng cắn răng chịu
đựng. Đầu Dương Phong, tựa vào bờ vai Hàn Nhi, hơi thở nóng hổi phảng
phất mùi rượu lướt qua chiếc cổ ửng hồng của, cũng lướt qua đôi tai và
hai gò má nó.
Thân thể hắn, nhiệt độ cơ thể hắn, hô hấp của hắn, thậm chí nhịp tim của hắn, Hàn Nhi đều rõ ràng cảm nhận được. Khuôn mặt của nó lập tức ửng
đỏ, choáng váng kinh người…
Nó chưa từng có cảm giác này nha. Vừa vui mừng lại có gì đó lo lắng…
Đưa tay lên lay người Dương Phong, hắn có vẻ đã uống rượu, nghe nhịp thở đều đặn vừa nhẹ vừa nóng phả vào sau gáy khiến tim nó bất giác đập
mạnh, cả người luống cuống, khiến cho bàn tay bấu mạnh vào người hắn.
Hàn Nhi cảm giác mình hơi quá tay liền rụt lại. Nào ngờ, lại bị tay hắn
giữ lại, tự ý lấy tay nó choàng qua vai hắn...
Dương Phong bây giờ như một con mèo nhỏ cần ai đó vuốt ve, hắn lúc này
thật sự không biết nên làm thế nào, người con gái đứng trước mặt hắn
hiện giờ chẳng bao lâu nữa sẽ đính hôn với người khác, thử hỏi xem người con trai nào chịu nổi sự giày vò như thế.
Hiện giờ, hắn lại không thể hành động theo suy nghĩ của bản thân. Mỗi cử động của hắn hiện giờ đều được đem ra làm tâm điểm cho báo chí. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể trong thời gian này