
sẽ một phát mà đâm thẳng vào người mình chết tươi…
"Khang Luân?? …Anh...tại sao lại ở đây??" Này đây là ở Pháp nha, cái người này có chuyện gì mà lại đến Pháp vậy??
"Tôi xử lý chút công chuyện..." Chính xác là chuyện của Du Y, anh vừa
mới nghe loáng thoáng tin tức thằng em và Du Y đến Pháp, liền cấp tốc
đuổi theo, nhưng cuối cùng lại về tay trắng. Đã vậy còn nhận được cái
tin đính hôn lảm nhảm gì đó nữa
Khang Luân thở dài, thu hồi ánh mắt ấy lại, hai tay khoanh trước ngực, tỏ vẻ suy tư trầm ngâm...
"Xin quý khách nhanh chóng ổn định chỗ ngồi đi ạ.."
Một tiếng nói ở phía sau lưng khiến Quân Như chột dạ, tay đang xoa xoa
vùng eo thì đông cứng, như một phản xạ lịch sự tự nhiên, con bé lập tức
ôm lấy balo nhanh chóng ngồi xuống kế Khang Luân rồi nở nụ cười hiền vô
tội...
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Quân Như hơi tò mò nhướng người về phía Khang Luân đang ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa khoang..
"Anh cũng nghe chuyện của chị Nhi đúng không?"
Chắc chắn là thế rồi.... Chuyện này không có nhỏ chút nào hết, người như Khang Luân đây chắc hẳn nắm rất rõ chi tiết
Khang Luân hừ lạnh một tiếng, càng lúc càng nhích người ra xa khỏi Quân
Như. Hiện giờ trong đầu anh đang tràn ngập đầy lửa hận. Vốn đang theo
lệnh Dương Phong tranh thủ ngày nghỉ qua Pháp thăm dò một chuyến vì hắn
nghe phong phanh rằng Jin và Du Y đang ở đó. Ai ngờ, nửa chừng lại nghe
cái tin này. Hiện tại, sự việc đã trôi qua hơn 2 tuần mà bây giờ tin tức mới đến được tai anh. Nếu không phải do BLACK thông báo, anh thật không biết hai thằng bạn trời đánh này định sẽ giấu anh đến bao giờ
"Khang Luân... anh biết chuyện của chị Nhi có phải hay không..?"
Hai tay giữ mạnh người Khang Luân, con bé dùng hết sức quay mặt anh đối
diện với mình. Quân Như ghét nhất đang nói chuyện mà đối phương lại quay sang hướng khác, điều này khiến cho con bé cảm thấy lời nói của mình bị coi thường
"Tôi cũng mới biết thôi, được chưa?? Đứng hỏi gì nữa, nhức đầu lắm..."
Suy nghĩ về cái mối quan hệ của Dương Phong và Lạc Thiên càng lúc làm
cho anh thêm nhức đầu, sao lúc nào anh cũng là người bên ngoài giải
quyết mọi việc...
Phải chăng vẫn là câu "người ngoài cuộc luôn luôn sáng suốt" thật sự đúng???
---
Sân bay ồn ào, rất đông người thân đến đưa tiễn người nhà. Bóng dáng cao lớn của anh thong dong bước ra, trên tay chỉ cầm hộ chiếu và vài giấy
tờ cần thiết. Nhiều người chú ý đến Khang Luân nhưng càng chú ý đến cô
bé nhỏ nhắn phía sau đang khổ sở chạy theo. Trên người Quân Như cũng chỉ là chiếc balo lúc nãy, nhưng giờ con bé mới chú ý.. Một bước đi của
người trước mặt đã hơn 2 bước đi của mình rồi
"Anh đi đâu vậy?" Hai tay níu giữ quai balo, Quân Như hì hục bước theo,
miệng không ngừng kêu gào, người phía trước tại sao lại khẩn trương như
vậy không phải là có chuyện gì rồi chứ? "Khoan đã, đợi tôi với" Đi không được thì con bé quyết định chạy thật nhanh đến
Nhưng là do Khang Luân, anh quá bực bội rồi, tại sao số anh lại đen đến
thế. Vào ngày cấp bách lại gặp phải con nhóc này, lại còn ồn ào, náo
động khắp cả sân bay, khiến cho càng lúc càng nhiều ánh nhìn khác lạ di
động trên người anh, tạo thành một chuỗi khó chịu liên tiếp chạy dọc
khắp cơ thể
Bóng dáng cao lớn đột nhiên khựng lại, khiến Quân Như đang hừng hực khí
thế ào đến thì trở người không kịp, mặt đập ngay vào lưng Khang Luân
"Này..." Anh hét lớn. Cái con nhóc này muốn tự ngốc thì cứ việc, tại sao lại lôi anh vào
Hôm nay gặp cái người này, Quân Như cũng không ham gặp lần nữa. Mỗi lần nói chuyện đều có một chút "đụng chạm" xảy ra là sao? Hai tay giữ trán
đang ê ê của mình, Quân Như gằng giọng nghiêm túc nói
"Nếu là vì chuyện chị Nhi, anh giúp tôi một chút..." Nói đến đây, con bé cảm thấy hơi áy náy, đang mở lời nhờ vả lại nói giọng khó nghe như vậy, thật không nên... đành nhẹ giọng một chút " Được không?"
"Chuyện Hàn Nhi?" Khang Luân hỏi lại
"Ừm, giúp tôi, giải quyết...."
"Được thôi..." Khang Luân rất nhanh đồng ý. Anh cũng đang đau đầu chuyện này, huống hồ con bé này lại lanh lẹ như vậy.. coi như anh đỡ phí sức
một chút
-----
Hôm nay đã là ngày thứ 4 kể từ đêm hôm đó, Hàn Nhi hàng ngày vẫn qua nhà Dương Phong dọn dẹp, mặc kệ hắn có ở nhà hay không..
Vẫn biết rằng Dương Phong đang tránh mặt nó, lúc nào cũng là nó vừa bước vào nhà thì hắn lại khoác áo đi ra ngoài.. Như vậy cũng tốt, có thể
khiến cả hai đỡ phải áy náy hay khó khăn mỗi khi nhìn thấy nhau. Nhưng
vẫn là Hàn Nhi đa tâm, luôn cảm thấy ngột ngạt, vừa đau vừa chua xót
trong lòng khi nhìn thấy hắn như thế
Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa mới đặt chân vào nhà thì thấy Dương
Phong từ trên lầu bước xuống, hai tay hắn vẫn còn đang bận rộn với việc
chỉnh sửa chiếc cổ áo khoác da kia sao cho ổn định, gọn gàng.
Đôi mắt vẫn lơ đễnh lờ đi sang phía khác khi Hàn Nhi bước đến gần. Hắn
lúc này thậm chí không thể nhìn thẳng vào Hàn Nhi, nếu nhìn hắn nghĩ bản thân mình không thể được như hiện tại mà sẽ tức đến độ bức bách, sẽ làm những chuyện mà bản thân không thể biết được..
Hàn Nhi bước về phía Dương Phong, tạo ra một khoả