
chiếc máy ghi
âm luôn trực tiếp hướng về mình, cả ánh đèn flash của máy ảnh luôn tục
lóe lên làm cả một khu vực chớp tắt ánh đèn khó chịu. Đây là cái mà nó
phải hứng chịu sao? Nếu không phải muốn đóng tốt vai trò một chút, hẳn
là những chiếc máy ảnh kia sẽ không bao giờ có cơ hội lóe lên lần nữa
"Tiểu thư Dương, xin cô cho biết chút suy nghĩ hiện tại của mình..."
"Tiểu thư Dương..."
"Tiểu thư...."
Hàn Nhi đang cố lờ đi những âm thanh hỗn độn từ đám người phóng viên thì từ sau lưng cảm nhận được một tiếng nói nhỏ, hầu hết đều đã bị những
tiếng nói ầm ĩ bên ngoài lấn át. Vẫn chưa kịp phản ứng, thì nó lại bị
kéo ào ra khỏi ghế ngồi đi vào phía sau.
"Đi thôi, ngồi đó một hồi chắc bị dư luận đè nén mà chết mất" Cả con bé
cũng sắp chịu không nổi rồi, báo đài ăn nói gì mà quá quắc, nếu không
phải do ba mẹ kêu con bé kéo chị mình đi trước thì Quân Như cũng sẽ tự
làm..
"Ai chết?" Hàn Nhi nhướng mày, lạnh lùng hỏi lại. Khuôn mặt không có chút biểu cảm, chỉ có vẻ hờ hững cộng xem thường....
Ai chết?? Tất nhiên sẽ là bọn báo đài rồi....
Bị kéo đi một lúc, đến khi cảm nhận được xung quanh không còn tiếng
động, cũng không có ai đi theo nữa thì Quân Như bất chợt dừng lại. Lúc
này, cả hai người đã đi ra khỏi khu vực ngoài tầm kiểm soát của đám
phóng viên đó rồi, chính xác là đang ở một dãy hành lang dài đằng đẵng.
Đây là chỗ hẹn.... Hàn Nhi im lặng,
để mặc cho con bé kéo mình đi. Nhìn cái điệu bộ khẩn trương, ánh mắt lại dò xét ngó nhìn xung quanh, đến cả giọng nói cũng nồng nặc mùi âm mưu
của Quân Như khiến nó sinh ra một bụng đầy nghi ngờ…
"Chị đứng đây đợi một chút, em đi nói mẹ rồi chúng ta sẽ về nhà..."
"Ừm..."
"À quên, điện thoại của chị..."
Vừa đi được vài bước, Quân Như chợt nhớ trong tay mình vẫn còn cầm điện
thoại của Hàn Nhi thì mới giơ tay lên cốc đầu mình một cái. Xém nữa thì
quên mất cái vật quan trọng này..
"Tại sao nhóc lại giữ nó"
Hàn Nhi nhíu mày
"Ây dà, đừng hỏi nhiều, mau cầm lấy"
Không đợi phản ứng, con bé đã dúi nhanh chiếc điện thoại vào tay Hàn
Nhi. Nó phản xạ cầm lấy rồi khuôn miệng bất giác nở ra một nụ cười giễu. Nhìn cái dáng vẻ kia của con bé nó lại chẳng buồn mở miệng vạch trừng
âm mưu này. Rõ ràng, cầm sẵn điện thoại trong tay, rất dễ dàng gọi đi
nói chuyện, vậy thì cần gì phải bỏ nó đứng ở một hành lang như thế này
rồi tìm cái cớ sơ hở như thế để bỏ đi.
Mạnh miệng suy luận nhưng cuối cùng vẫn là yên lặng nghe theo sự sắp đặt của Quân Như. Hàn Nhi nghĩ rằng con bé đã làm gì đó rồi, đã nói chuyện
hoặc là hăm dọa gì đó. Bỗng nghĩ đến đây, dây thần kinh nó căng ra vì
quá tải...
Nếu là con bé nhúng tay vào, thì ván này vẫn là Lạc Thiên thắng sao??
---
Vẫn là Hàn Nhi hiện tại cần thư giãn một chút, nó vừa tựa lưng vào bức
tường âm lạnh lẽo của dãy hành lang vừa thầm đánh giá nơi này. Ở đây
nhìn tựa như một đường hầm, không thể cảm nhận được bất cứ âm thanh nào
từ bên ngoài. Trong này cũng dường như không có ai..
Nhưng im lặng chưa bao lâu thì lại bắt đầu có tiếng động ở phía xa của
dãy hành lang, nó vọng lại mỗi lúc một lớn khiến Hàn Nhi giật mình, cảnh giác nhìn về một hướng
"Nghe nói là phải đi ngang chỗ này mới có thể chạy ra bên ngoài được"
"Vậy thì hẳn là chưa đi đâu xa..."
"Thế thì mau đuổi theo"
Hàng chục tiếng đối thoại nhau càng lúc càng hướng đến gần Hàn Nhi,
khiến nó cũng như phản xạ tự nhiên chuẩn bị tháo đôi giày cao gót ra để
tẩu thoát thì những bóng đèn của dãy hành lang chớp nháy liên hồi rồi
không hẹn mà cùng nhau vụt tắt. Xung quanh trở thành một màn đen tối,
tĩnh lặng, cả Hàn Nhi cùng bọn phóng viên đều như bị bất ngờ quá mà nhất thời không thốt lên lời..
Vài giây sau lại vang lên vài tiếng nói mang theo sự hoảng loạn, rồi cả
tiếng kính bị đập vỡ, cảm giác được hàng trăm mảnh kính vỡ tung tóe dưới nền đất, văng đến chỗ Hàn Nhi đang đứng..
Hàn Nhi lồm cồm với tay nhặt lấy một vật lạ lúc nãy đập về phía gót giày nó. Đặt trong lòng bàn tay, nó cảm nhận một hồi thì biết đây một ống
lens máy chụp hình..
Lại còn chưa kịp suy đoán gì thì tim nó bất giác đập mạnh, nhịp thở
không kịp lưu chuyển theo dòng không khí bên ngoài. Chỉ có hai đôi bàn
tay cầm chiếc điện thoại, bật nhanh ánh sáng nền màn hình lên mò mẫm đi
về phía trước. Nó lúc này trong đầu hỗn loạn, chỉ mong nhanh chóng tìm
được đường ra, nếu không ngày mai báo chí sẽ đăng một tin khác giật gân
hơn cả tin này <Đại tiểu thư tập đoàn Dương Chu chết vì ngạt thở
trong đường hầm hành lang của trung tâm hội nghị>
Hơi thở càng lúc càng dồn dập, như cứ ứ đọng trong lồng ngực, không thể
nào tống khứ ra ngoài khiến Hàn Nhi mệt đi nhanh chóng. Đến lúc hai chân như vô lực, khụy hẳn xuống nền đất, lưng tựa vào tường thở hổn hển thì
lại một bàn tay nào đó kéo nhanh Hàn Nhi dậy rồi nhanh chóng xốc người
nó lên nằm ngang vai
Hàn Nhi trong lúc đó lại không kịp mở miệng lên tiếng kháng nghị, người
mềm nhũn không xương, thả lỏng trên vai người nào đó toát ra một làn khí khiến nó an tâm mà cố trấn định nhịp thở của mình...
Đến lúc đôi mắt mở hé nhìn được một tia sáng phí