
ẹ hắn lại đến “hỏi thăm”….
“Tại sao lại không?” Hàn Nhi vẫn không biết chuyện gì, bây giờ rõ ràng
đã thoát được, chỗ nó ở cũng không dễ bị phát hiện đến thế…
“Lúc nãy, có chút sơ hở, tạm thời nơi đó sẽ rất đông người, nói chung là không thể về được”
“Ừm…” Hàn Nhi hờ hững trả lời nhẹ, thế thì bây giờ nó phải đi đâu? Dương Phong hắn cũng vì chuyện này mà không thể về nhà, tự nhiên trong lòng
nó cảm thấy tội lỗi
“Đang suy nghĩ cái gì?” Tự nhiên lại trở nên trầm ngâm, hắn không khỏi tò mò
“Không có gì…”
“Vậy thì…” Nói đến đây, Dương Phong ngập ngừng một chút, buông tay Hàn
Nhi ra rồi lôi ra chiếc ví trong túi mình “Vào cửa hàng tiện lợi kia,
mua một ít đồ ăn, tôi tranh thủ lúc này về Lăng Tuyền xem một chút”
tranh thủ giải quyết mọi chuyện cho nhanh
Hắn nói mặc hắn nói, Hàn Nhi chăm chú nghe nhưng vẫn không hiểu, trơ mắt ra nhìn chiếc ví trên tay hắn, ngớ ngẩn một hồi
“Cầm nhanh đi, không có thời gian nữa đâu”
Hàn Nhi vương tay ra đón lấy, vẫn chưa tiêu hóa hết lời Dương Phong vừa nói
“Mua đồ ăn làm gì? Chúng ta sẽ đi đâu?”
Dương Phong nghe đến hai từ “ chúng ta” thì không kiềm được vui vẻ, tức
giận mấy ngày nay cũng vơi đi không ít, hắn nở nụ cười rồi chồm sang
phía Hàn Nhi đẩy cửa xe ra..
“Chỗ này cô cũng biết….” Và nó cũng đã từng đến đây..
Nói rồi hắn xoay vai Hàn Nhi hướng ra cửa xe mở rộng kia, tránh cho ánh
mắt khó hiểu đó nhìn hắn mãi. Bây giờ không phải lúc ngồi dài dòng, giải thích cho nhau nghe
Trước mặt Hàn Nhi là một cửa hàng thức ăn tiện lợi, được mở cửa 24/24,
vừa bán thức ăn lại vừa bán một số đồ dùng cần thiết, rất phù hợp cho
tình hình hiện tại….
Hàn Nhi bước xuống xe, trên tay cầm ví của Dương Phong trong lòng bỗng
dưng có một đợt cảm xúc là lạ.. Chiếc xe nhanh chóng vụt đi trên con
đường rộng lớn, nó cũng quay lưng đi vào cửa hàng
Dạo quanh một chút, Hàn Nhi thật sự không biết mua cái gì, chỉ lấy đại
vài chai nước, vài gói mì, mấy hộp bánh sandwich, thức ăn nhanh rồi
nhanh chóng tính tiền. Làm gì thì làm, ăn uống vẫn phải đứng đầu. Mấy
ngày nay, nó lo lắng đến nỗi mất ăn, mất ngủ, hiện giờ thấy thiên đường
trước mặt, bụng cũng không chịu nổi, liên tục réo gào
Hàn Nhi thở dài, cầm bịch đồ ăn mới mua đi ra chiếc bàn ở phía tấm kính
cửa hàng, chỗ này bàn cao, ghế cao giống như một quầy bar thu nhỏ, nhưng chỉ là dùng cho việc ăn uống, những khách hàng có nhu cầu ăn uống gì sẽ đến đây ngồi. Hàn Nhi cũng không ngoại lệ, nó vừa cầm hộp mì được chế
nước sôi ngồi xuống.
Vừa ngồi đợi mì nở, vừa nhìn ra ngoài cửa kính, những dòng xe lao nhanh luôn khiến con người ta choáng ngợp, con người thời đại ngày nay luôn
luôn hối hả, làm những điều họ thích, thậm chí còn tranh giành chiếm
đoạt. Nếu con người không tham lam, thì những "ước muốn” không nhiều đến nỗi bọn họ phải luôn tất bật tìm kiếm đến vậy…
Nhưng tại sao lại có chuyện cảnh vật cũng có thể ảnh hưởng đến tâm tình
con người ta thế này, ngắm nhìn một lúc khiến Hàn Nhi lại thở dài một
lần, lần nữa, rồi n lần…
Lúc này, liệu Âu Lạc Thiên sẽ như thế nào? Sẽ giải quyết như thế nào? Nó thật tò mò, một năm trước khi mà Lạc Thiên lại ở hoàn cảnh giống nó thì sẽ xử trí như thế nào đây?
Sự việc lúc đó được giải quyết nhanh chóng, qua ngày hôm sau lại tan
biến không một chút dấu vết. Hàn Nhi còn không thể tưởng tượng được...
Còn bây giờ...Haiz... lại phải thở dài
Tít…tít…
Điện thoại trên bàn vang lên, Hàn Nhi vội vàng cầm lấy..
“Chúng ta huề nhau”
Anh gọi đến bất ngờ, nước trong mắt lại không kiềm chế, không ép buộc, cứ tự nhiên nhẹ nhàng lắp đầy mắt
“Vậy hóa ra là anh trả thù sao?”
“Không phải, tôi chỉ là muốn cho em hiểu cảm giác mà tôi từng trải qua mà thôi”
“Nhưng anh không đến, ngày mai sẽ bị lên báo..”
“Sẽ không…” Lạc Thiên chắc chắn
“Tại sao?”
“Từ từ rồi em sẽ biết..”
Hàn Nhi khịt mũi, những lời nói này lại khiến nó rất an tâm, tâm trạng vui lên một chút, rồi nói tiếp “ Cám ơn anh..”
“Tốt nhất đây là lần cuối cùng tôi và em nói chuyện kiểu này, và tốt
nhất là hai người nên làm lành với nhau. Mấy ngày nay BLACK đều rất khổ
sở vì tên điên kia rồi” Lạc Thiên vừa nói vừa giở giọng bất mãn, mấy
ngày nay anh thật mệt, vừa bị tra khảo, lại vừa bị tra tấn, đủ mọi hình
thức..
Chẳng qua là một đứa con gái, Dương Phong hắn lại giận cá chém thớt, tối nào cũng kéo BLACK đi "khảo sát thị trường", còn tiện tay đập nát mấy
bang phái như muốn tìm được niềm vui. Đã thế lại còn kéo cả đám vào
những club mới mở. Cùng là con người, ai ai cũng đều đi học, lại còn
phải đi làm, bị hành hạ kiểu này quả thật là thống khổ mà. Cũng may,
người tỉnh táo nhất, Khang Luân quay về đúng lúc, giải quyết mọi chuyện
êm đẹp hơn…
"Tại sao?"
Đương sự chính lại không hề hay biết, ngạc nhiên hỏi lại
"Đừng hỏi tại sao.. Em cứ tốt nhất là làm lành với thằng nhóc kia trước
đi.." Lạc Thiên ngưng một chút, anh dời mắt mình khỏi hình ảnh cô gái
ngồi trong cửa hàng tiện lợi kia nhìn vào mặt đồng hồ trên cổ tay " Tôi
có việc, chúng ta nói chuyện sau"
"Được, chúng ta nhất định sẽ gặp lại" Hy vọng lúc đó sẽ tốt hơn bây giờ...