
tăng thêm "độc khí" khiến cả đám phóng viên đồng loạt
thất thần, cảm thấy khí lạnh lan tràn toàn thân…
Vẫn chưa kịp làm gì thì máy ảnh, máy ghi âm, cả micro đều được chuyền tay và tiện thể ném luôn xuống đất….
Không một tiếng nói, tiếng hét hay thậm chí cả tiếng thở cũng lặn mất tăm. Cả hội trường kết thúc trong sự im lặng đến đáng sợ.
Hàn Nhi vừa lấy lại cảm giác, cũng vừa nhận thấy được xung quanh thì đã
bị khiêng ra ngoài như bao tải. Cảm thấy bản thân mình đang lơ lửng thì
liền động đậy, vùng vẫy tìm thế tiếp đất. Nhưng người nào đó lại tăng
lực cánh tay đang vòng qua eo nó, khiến Hàn Nhi một chút xê dịch cũng
không có. Đã vậy, mặc váy rất khó vận động, thêm vài đợt gió bên ngoài
vừa lạnh lại vừa mạnh, khiến gấu váy cứ tiện theo đó mà bay lên…
“Bỏ tôi xuống…” Người này rốt cuộc là ai, dù trên người có tản mát ra
khí thái khiến Hàn Nhi có thể an tâm nhưng tốt nhất vẫn nên để nó đi bộ
thì hơn
“Yên lặng đi…”
Một giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo hai nhịp khí hỗn độn, vừa lạnh lẽo lãnh đạm, lại vừa phẫn nộ, dường như không thể điều chỉnh được cảm
xúc.
Vừa nói xong, người này còn lấy tay giữ lại gấu váy khiến nó không bay
tứ tung nữa, Hàn Nhi yên tâm một phần, nhanh chóng như người bất động,
rơi vào trầm tư..
“Dương Phong….”
“Ừm…”
Giọng hắn vừa nhẹ nhàng, vừa thâm tình trả lời. Hắn biết bản thân rất muốn nghe người con gái này gọi tên mình...
Cả hai lại im lặng không nói gì, Dương Phong cố gắng đi thật nhanh ra
đến chiếc xe đã đậu sẵn ở cửa sau. Vì biết sẵn bọn phóng viên sẽ không
dễ dàng tha cho bọn họ, hắn khoác lên lưng Hàn Nhi một chiếc áo, còn
riêng hắn vì đã đội sẵn một chiếc nón rồi nên không cần phụ kiện gì
thêm..
“Này, diễn đi…”
Hả? Hàn Nhi đang nằm im thì lại nghe một câu nói mơ hồ vang lên, diễn??? Diễn cái gì??
Như phản xạ của một người muốn tìm hiểu mọi việc, nó ngước cổ lên nhìn
về phía trước, rất nhiều phóng viên đậu trước cửa khiến Hàn Nhi đột
nhiên nảy sinh lo lắng. Nhưng lại dần hiểu ra hắn muốn nói về vấn đề gì, lại nhanh chóng kéo chiếc áo trên lưng lên che gần hết đầu. Nó nhắm
mắt, nuốt một ngụm nước bọt lấy chút tự tin rồi mở miệng hét lớn
“Anh… có gì mình nói sau, mau bỏ em xuống… nhanh lên…”
“Anh à, chúng ta nói chuyện một chút được không, bỏ em xuống”
Hàn Nhi lớn giọng, kèm theo đó là vài động tác giãy giụa, khuôn mặt khổ
sở nhăn nhó, còn hắn thì vẫn điềm nhiên bước thẳng về phía trước. Bọn
phóng viên trong phút chốc lại bị tiếng thét chói tai kia làm cho chú ý. Nhưng một lúc sau lại phát hiện rằng chỉ là một cặp tình nhân đang cãi
nhau nên thôi, liền không quan nữa và chăm chú ở cổng trung tâm…
Cả hai mau chóng lên một chiếc xe đậu bên kia đường rồi lái nhanh đi…
Dương Phong lại không nói gì chỉ một tâm chăm chú vào việc lái xe, tốc
độ lại mỗi lúc một nhanh mà hắn vẫn bình tâm tăng tốc như cũ
Hàn Nhi nhíu mày, quay sang nhìn hắn, trong đáy mắt ánh lên suy nghĩ hỗn độn khiến nó không tự giác mà đặt tay mình lên bàn tay đang nắm chặt vô lăng kia, khẽ chạm một chút rồi mở giọng ôn hòa:
“Không có ai đuổi theo hết….” Cậu chạy chậm lại được rồi, không cần phải lài xe trối chết như vậy. Hàn Nhi biết hắn lúc này hỉ nộ ái ố bất
thường, hiện giờ lại trưng diện nét lạnh lung vô cảm khiến tâm nó như bị khoét một cái hố lớn…
Không có ai đuổi theo hết? Người con gái này nghĩ hắn lái xe nhanh vì sợ có ai đuổi theo hay sao chứ?? Đáng giận…
Dương Phong bẻ tay lái, quẹo sang làn đường bên kia, vừa kịp động tác
này cũng khiến tay hắn rời ra khỏi lòng bàn tay của Hàn Nhi. Tay nó lơ
lửng trong không khí, chỉ kịp cảm nhận thứ trong bàn tay đã vụt đi mất
mà tâm trạng luyến tiếc, ngậm ngùi không thôi.
Cảm giác hụt hẫng tràn ngập trong xe, hắn lúc này tại sao lại lạnh lẽo
đến thế. Bình thản đến mất khiến người ta không thế hiểu được...
Định rụt tay về thì lại bị bàn tay rộng lớn ấy phủ lấy rồi nắm chặt như
thứ quý báu. Nắm chặt đến độ khiến Hàn Nhi cảm thấy đau rồi bỗng dưng
nhíu mày lại. Vẫn là sự quan tâm mạnh mẽ ấy, nó không nhẹ nhàng như của
Lạc Thiên. Hắn yêu luôn luôn mạnh bạo, muốn mọi thứ thuộc về mình lại
không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Còn Lạc Thiên, ở anh luôn có sự điềm tĩnh ôn nhu, và quan trọng là làm gì cũng hướng người mình yêu
làm trọng tâm. Vậy tại sao người nó thích vẫn là Kỳ Dương Phong bá đạo
này???
Nó thích.. rất thích cái cảm giác này
Hắn nắm lấy rồi lại đưa lên miệng, hôn nhẹ một chút như sự quan tâm ân
cần. Tự lúc nào, chiếc xe đã dừng lại bên vệ đường. Hàn Nhi ngồi lặng
im, không nói gì, cũng không rụt tay lại, để mặc hắn nắm cho thỏa đáng…
“Hiện tại…” Dương Phong lên tiếng, hắn kéo người Hàn Nhi đối diện với
mình, giọng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ “ không thể về Lăng Tuyền…” chỉ sợ ở đó sẽ đông phóng viên báo chí…
Hắn lúc nãy khi vừa đặt Hàn Nhi trong xe thì chiếc nón rơi xuống, đồng
thời lại nghe tiếng lách cách của máy chụp hình. Chuyện này rồi sẽ rất
nhanh bị phát hiện, không chừng lúc này, nơi đó cũng đang rất ồn ào náo
loạn rồi. Cũng may, hắn đã phân phó một vài người trong BLACK đến đó,
phòng hờ ba m