
chằm
mình, còn sau lưng thì bàn tay tên cướp đang cầm một con dao hướng về
phía anh
Nhiều người xung quanh cũng nhìn thấy, nhất thời la lớn hoảnh hốt:
"Cẩn thận..."
"Trời ơi..."
Ai ai cũng đang liên tưởng đến viễn cảnh xấu nhất
An An nhanh chóng không để tên cướp làm xằng bậy, ào về phía anh không
giữ bất cứ lễ độ nguyên tắc nào “Thiếu gia, tôi xin lỗi” rồi đưa chân đá một cú mạnh về bàn tay cuả anh đang nắm chặt tên cướp kia, rồi xoay
lưng tặng thêm một cú vào mặt tên cướp khiến cả Lạc Thiên và hắn ta đều
tách ra hai phía
Anh cũng cảm nhận được bất ổn, mặc kệ bàn tay đang đau nhói vì cú đá lúc nãy, nhanh chóng thủ thế. Nhưng chưa kịp làm gì thì từ phía sau, An An
lại ào đến liên tục không kiêng nể gì cho tên cướp thêm vài phát vào mặt và bụng, hắn mất tự chủ cũng ngã ào xuống đất như một bao tải trọng
lượng nặng
Khách quan xung quanh thấy cảnh này chỉ kịp la lên một tiếng, có người còn nhắm mắt..
An An giải quyết xong, phủi phủi tay như rất hả dạ, vội nhớ đến Lạc
Thiên, tiến nhanh về chỗ anh đứng còn đang nhíu mày nhìn về hình bóng
tên cướp đang nằm lăn lộn dưới đất, đột nhiên lại cảm thấy đồng cảm khi
nhìn xuống bàn tay đang nhói nhói lên của mình...
"Âu thiếu gia, anh có sao không?"
Cô lấy lại tác phong của một vệ sĩ chuyên nghiệp, nghiêm túc hỏi
Anh nghe tiếng nói, cũng quay đầu lại, đưa phía bàn tay ra cho An An
xem. Phía trên mu bàn tay, xuất hiện một mảng đỏ lớn dần chuyển sang màu tím
Cô sững cả người, lúc đó vì quá gấp, trong đầu chỉ suy nghĩ phải bảo vệ
anh khỏi cái thứ inox kim loại kia mà không kiềm chế được lực đạo...
"Thiếu gia, tôi xin..."
An An chưa kịp hối lỗi xong thì chỉ thấy anh thản nhiên lướt vụt qua mặt mình. Lời xin lỗi còn một chữ cuối cùng cũng bị cô nuốt ngược vào trong
"Đi thôi, trễ giờ rồi.."
Lạc Thiên để lại một câu, cũng thuận tay cầm lấy túi hành lí đi nhanh.
Trước đó, đôi mắt anh nhìn về một hướng thấy vài người cầm máy chụp ảnh
ngó dáo dác thì đã hừ lạnh. Bọn phóng viên cũng rất nhanh nhẹn...
Nguyên tắc của một vệ sĩ là không nên quan tâm quá nhiều về chuyện riêng tư của chủ nhân. Công việc duy nhất họ cần làm là yên lặng và làm theo
những gì chủ mình phân phó. An An lấy điều này làm tiền đề, cũng nhanh
đi theo sau lưng anh
---
Hàn Nhi sau khi ngắt điện thoại, cũng bắt đầu chăm chú vào việc ăn uống
của mình. Vừa mở nắp hộp mì ra, khói nghi ngút bốc lên, tạo thành một
cảnh tượng hùng vĩ trước mặt, bụng cũng không ngừng kêu gào biểu tình.
Vừa tách đũa ra, một gắp vào miệng, chưa kịp nuốt xuống thì điện thoại
lại reo lên có tin nhắn. Hàn Nhi rủa thầm, hận tại sao lúc nãy lại đem
theo cái của nợ này làm gì..
"Ra ngoài"
Nội dung tin nhắn như một mệnh lệnh, Hàn Nhi cũng ngước lên ngó nghiêng
xung quanh. Đúng thật là Dương Phong đã đến và dừng xe trước cửa hàng.
Nó đứng dậy, cầm lấy bao đồ cùng ly mì đi ra ngoài.
Dương Phong nhìn Hàn Nhi không rời, tính từ lúc nó ngồi trong cửa hàng
mãi nhìn ly mì đến đi rời ra xe cũng chỉ là chung thủy không nhìn lấy
hắn một lần thì nét mặt Dương Phong đã đen đi không ít.
Hàn Nhi hết một gắp lại một gắp, cố giữ tự nhiên mà chuyên tâm vào ăn
uống, nhưng có người nào đó không muốn vậy, cứ nhìn lấy chằm chằm, ánh
mắt như dần chuyển sang sắt bén, muốn một chém đem ly mì kia thành hai
phần
"Nhìn cái gì, sáng giờ tôi chưa có ăn gì cả" Chẳng những sáng nay mà hôm qua với hôm trước cũng chỉ có vài hạt cơm vào bụng thôi
"Tại sao?"
Nét mặt hắn trầm xuống, cái người này tại sao lại không ăn uống đầy đủ. Còn đây là gì đây? Mì gói sao? Lại còn ăn ngon đến thế??
"Đừng hỏi nữa..”
“Tôi hỏi tại sao?”
Hàn Nhi hừ lạnh, đối với loại câu hỏi này nó không hứng thú trả lời,
chẳng lẽ phải nói là nhìn biểu hiện mấy ngày nay của hắn mà nó ăn không
ngon sao?
Mơ tưởng đi!!
Nhìn Hàn Nhi im lặng, chăm chú vào việc ăn mì, hắn cũng thật sự tò mò.
Dương Phong hắn không thích đồ ăn nhanh, nhưng cũng không phải là chưa
từng ăn mì gói.
“Ngon đến vậy sao?” Hắn bất giác nhả ra một câu
Hàn Nhi ngậm mì “Ừm ừm” vài tiếng, ngoài ra không nói thêm gì, cũng
không có nhìn đến vẻ mặt ai đó đang hiện lên chữ “gian” rất rõ
Gắp tiếp theo định đưa vào miệng thì tay cầm hộp mì đột nhiên bị hắn giữ trụ lại, cả người chồm tới, há miệng ôm gọn gắp mì cuối cùng trên tay
Hàn Nhi. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt hai người lúc này chỉ cách nhau
một khoảng chừng 5cm. Đến mũi cũng sắp chạm nhau, Hàn Nhi hốt hoảng giật mình, xém nữa quăng luôn ly nước mì trên tay, cũng may là hắn đã giữ
lại.
Nhìn đôi mắt đang trợn to vì ngạc nhiên kia, miệng Dương Phong ngậm mì
mà không khỏi phì cười. Chỉ là ăn mì, lại chưa hề đụng chạm gì mà đã có
phản ứng thái hóa đến thế. Có vẻ như người nào đó cần được rèn luyện
thêm để về sau "mặt dầy" thích ứng tốt với mấy trường hợp này mới được
"Làm... làm trò gì?"
Hàn Nhi ngả ngửa ra phía sau, tạo ra một khoảng cách giữa hai người và
cố ổn định lại nhịp tim. Tại sao khi không chỉ là đối mặt mà tim lại đập mạnh như thế này?
Dương Phong hắn không nói gì, chỉ nhìn bộ dạng của Hàn Nhi mà đã phải
vận