
ón đồ ăn lên, xem xét đủ phía rồi đặt xuống, tiếp
tục tìm đến món khác của Dương Phong khiến nó chịu không nổi.
“Tôi không thích ăn..”
Hắn đưa đến trước mặt Hàn Nhi một miếng bánh sandwich bỏ trong hộp nhựa, cái đầu lắc lắc tỏ vẻ không hài lòng
“Vậy tại sao còn bảo tôi mua”
"Tôi không nghĩ... nó khó ăn đến thế" Vừa nãy bước vô nhà hắn đã cố
gắng miễn cưỡng ăn thử một miếng, nhưng rốt cuộc vẫn là không nuốt trôi, thậm chí còn không muốn đụng đến. Nhưng bây giờ, chẳng hiểu thế nào mà
sau khi tắm xong Dương Phong lại cảm thấy rất đói..
Nó thở dài ra một hơi, lắc đầu ngán ngẩm nhìn cái điệu bộ của Dương
Phong. Nhìn sơ qua đống đồ ăn để tứ tung trên bàn thì quyết định lấy gói ngũ cốc, cầm lên rồi ném vào người hắn
"Ăn đỡ cái này" Vừa nãy thấy trong tủ lạnh còn có sữa, không biết dùng được không..
Dương Phong cầm lấy, xem qua hướng dẫn sử dụng rồi tự động đứng lên đi
lại gần tủ lạnh. Lúc hắn bước ngang qua, lại có một mùi hương lạ phảng
phất xộc vào mũi khiến Hàn Nhi trong tích tắc ngây người ra. Nó nhớ rất rõ mùi hương này, đợt trước cũng đã cảm nhận thấy
Nhìn theo bóng dáng Dương Phong một lúc lâu, nó mới quyết định làm rõ
việc này. Đợi lúc hắn quay trở về, đi ngang mình thì Hàn Nhi tỏ ra lơ
là, không quan tâm nhưng cái mũi nhỏ lại cố gắng hít lấy hương thơm trên người hắn. Mọi hành động diễn ra rất cẩn thận, không muốn để người nào
đó nhìn thấy
Ưu điểm của loại này là hương thơm nhẹ nhàng nhưng để lại ấn tượng,
nhược điểm là nhẹ nhàng cho nên nó chỉ tồn tại rất ít, chỉ thoang
thoảng, lúc có lúc không khiến Hàn Nhi hít muốn đỏ cả mũi mà vẫn mơ hồ.
Mùi hương này không phải ai cũng có thể sử dụng, rất hiếm và quý, trên
đời này nó chỉ được ngửi thấy từ một người là ông Dương Trí Trung – ba
ruột Hàn Nhi
Đợi lúc hắn ngồi ăn, nó lại hành động một lần nữa, tự động tiến thân
ngồi gần Dương Phong một chút, trong đầu lúc này chỉ muốn xác minh được
mùi hương kia.
Thấy Hàn Nhi càng lúc càng xích lại gần, Dương Phong ngưng việc ăn, mỉm
cười thú vị rồi tựa lưng vào phía sau, gác hai tay lên phía thành ghế
quan sát hành động bí ẩn của nó. Còn Hàn Nhi thì vẫn vô tư càng lúc càng tiến tới, nó chỉ đơn thuần nghĩ hắn đang ăn nên cũng không thèm cảnh
giác mà ngước lên nhìn…
“Làm trò gì?”
Dương Phong bất ngờ lên tiếng. Vốn định im lặng nhưng tại sao lại càng
lúc càng cư xử giống động vật thế kia, lại còn trên người hắn cứ hít qua hít lại. Cho dù người vô cảm cũng cảm thấy rất khó chịu nha
Hàn Nhi khựng lại một chút, hành động nhích người lại gần hắn lúc nãy
bây giờ lại bắt đầu lùi về sau. Nhưng Dương Phong thì không thế, hắn vội nắm giữ khủyu tay nó lại, gằng giọng hỏi “Rốt cuộc là đang làm cái gì?”
“Cái ..mùi hương này…”
Hàn Nhi cố thốt ra từng chữ trong khó khăn, không phải là ngại ngùng sợ
sệt mà là cảm giác sau khi đã thật sự nhận ra mùi hương này, rất thân
quen. Nhất định là đúng là nó..
“Gì??”
“Là hoa Phong Lữ và bạc hà”
“Sao cô biết?” Đừng đùa, tinh dầu này rất hiếm, thậm chí rất ít người
biết đến. Nó hiếm không phải vì số lượng ít hoặc trị giá đắt mà là tỉ lệ kết hợp giữa hai loại tinh dầu. Bình thường, khi không làm đúng tỉ lệ
100% thì sẽ ra mùi hương sẽ khác ngay vì căn bản Phong Lữ và bạc hà là
hai loại cây có dược tính trái ngược nhau
Hàn Nhi im lặng, không nói thêm gì. Hắn trả lời như vậy thì đúng là mùi hương này rồi. Đây không phải là trùng hợp quá rồi chứ?
Thấy Hàn Nhi không trả lời, lại còn tỏ ra nghiêm túc suy nghĩ, hắn trong long thầm trách. Người con gái này lại giấu hắn, rốt cuộc vẫn là chưa
tin tưởng vào Dương Phong hắn mà nói ra suy nghĩ một lần sao. Một đầu
suy nghĩ, tay kia liền động thủ, ôm gọn Hàn Nhi vào trong người mình.
Loại cứng đầu này phải càng mạnh bạo mới càng trị được
“Cậu làm cái gì?”
Hàn Nhi lại ngước lên nhìn hắn rồi lại bất giác rùng mình khi bàn tay
hắn khẽ vuốt qua mái tóc còn hơi ẩm của mình, kéo từ từ xuống phía lưng, ôm chặt lấy nó.
“Làm việc thiện” Dương Phong nở nụ cười ôn hòa, chứa bao nhiêu thân yêu
nhìn xuống đôi mắt đang to tròn nhưng đầy ắp nước kia. Lại còn khóc sao? Không phải bị hắn làm cho cảm động quá rồi chứ?
Nhưng linh cảm khác lại mách bảo rằngcó một chuyện gì đó sau đôi mắt này, hắn mở giọng quan tâm “Sao lại khóc..”
“Tôi không có..”
Hàn Nhi cúi đầu xuống, không nhìn hắn nữa. Đáng ghét, mỗi khi nghĩ về
ba, Hàn Nhi vẫn tự tiện khóc không ý thức. Chỉ vì nó luôn cảm thấy việc
ba nó chết rất nhiều uẩn khúc. Đã vậy lại còn không tìm thấy thi thể? Rõ ràng vẫn có khả năng còn sống, lại thông báo là đã qua đời. Nghĩ đến
đây, Hàn Nhi lại hận cái quyết định của ông Trương về việc 14 năm trước
dừng việc tìm kiếm ba nó
Những giọt nước mắt cũng không lăn xuống má mà chảy ngược vào trong. Con ngươi hiện lên vài tia vô hồn lạnh lẽo…
“Này…” Dương Phong kéo cằm Hàn Nhi lên, rồi cười gian một cái “ Cô xem
ra rất thích mùi hương này, vậy thì cứ ngửi thoải mái, cả đêm cũng được” - Hắn vỗ vỗ vào bờ ngực vững chắc của mình, ngụ ý bảo Hàn Nhi tựa đầu
vào. Dương Phong hắn rất thích làm việc thiện nha..
“Biến thái, tránh ra…