
Lạc Thiên cúp máy, để điện thoại sang phía ghế ngồi kế bên.
Bên kia đường, một chiếc xe đen bong loáng lập lòe dưới màu vàng của ánh đèn đường bắt đầu di chuyển rồi lại vụt nhanh trên con đường đi thẳng
đến sân bay Quốc tế
Tốt nhất đây là lần cuối cùng anh nhìn thấy em khóc…
Dù không phải là vì anh… Chuyện Dương
Phong lái xe về Lăng Tuyền là do hắn muốn xác minh rằng liệu bọn nhà báo có đến hay không. Thực thì trong đầu hắn cũng đã nghĩ là bọn họ chỉ đơn giản là biết ít nhiều, sẽ không thể nào đến nhà hắn nhanh đến vậy.
Nhưng hiện tại thì cảnh tượng trước mặt thì đã vượt quá tầm kế hoạch
khiến hai hàng lông mày hắn bỗng nhíu lại, khí thế bức người ào ra khắp
xe
Bực tức nhanh chóng choáng hết tâm trí, hắn lúc này nét mặt đanh lại thăm dò, lạnh lùng cầm điện thoại lên gọi vào một số
"Hồi nào?"
Người tại sao lại đông như thế, lại còn trông rất háo hức, hắn đậu xe ở
xa như vậy mà còn nghe tiếng bàn tán xôn xao đặc trưng của bọn nhà báo,
hẳn không phải là lúc hắn vừa rớt nón xuống là nhận ra liền chứ?!
Đầu dây bên kia hơi hốt hoảng"A.." lên một tiếng rồi lại khàn khàn cố chỉnh lại giọng nói:
"Phong ca, là 10 phút trước"
"Chết tiệt"
Hắn **** rủa một tiếng. Cái đám phóng viên rãnh rỗi kia, vừa đánh hơi
được một chút lại rất nhanh mò đến. Cũng may hắn đưa vài người trong
BLACK đến chặn lại nếu không lúc này sẽ ồn ào đến mức nào nữa thì có
trời mới biết
Nhìn đám phóng viên nháo động, máu nóng trong người Dương Phong toàn bộ như truyền lên não:
“Còn vụ ở buổi tiệc, thế nào rồi?”
“Cũng như cậu thấy, hình như bọn phóng viên dồn hết sang đây rồi” Đầu
dây bên kia hít thêm một ngụm khí rồi cân nhắc nói tiếp “Có lẽ chuyện
giữa Lạc Thiên và Dương Tiểu thư sẽ không làm lớn ra, nhưng tôi nghi
chuyện của cậu sẽ…”
“…”
Dương Phong im lặng, chuyện này không phải là hắn không biết, nhưng chỉ
không ngờ là bọn nhà báo này lại chuyển mục tiêu nhanh như vậy..
Đầu dây bên kia bất giác cảm thấy nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, mồ hôi
lạnh trên trán cũng bắt đầu xuất hiện. Tình hình lúc này quả là không
đùa được
"Phong, có cần xử lí không?"
"Gọn một chút.." Hắn lạnh giọng nói xong liền cúp máy. Đưa mắt đảo thêm một vòng cảnh tượng trước mặt rồi lái xe đi
---
Ở sân bay Quốc tế, An An đã đợi khá lâu rồi. Cô kì này cũng muốn góp một chút vào chuyện của Hàn Nhi, nhưng người chủ mới nào đó chỉ bắt cô đứng canh hành lí, giải quyết giấy tờ và..đổi vé chuyến bay từ 5h chiều
thành 8h30 tối. Làm cô một mình túc trực từ chiều đến giờ ở sân bay
Vốn phải giữ nét nghiêm chỉnh của một vệ sị nhưng cô hiện tại là không
thể nghiêm chỉnh được nữa. Cầm 2 chiếc vé trên tay mà lòng cô cứ thấp
thỏm sợ rằng anh thật sự quên mất chuyến bay lúc 8h30 này. Đã thế, lại
còn dặn cô đừng có gọi điện làm phiền khiến An An bây giờ trong lòng như trào lửa mà bên ngoài trông như một đứa câm không có chỗ giải tỏa,
khuôn mặt nhăn nhó đến biến dạng
Vì hành lí cũng không nhiều lắm, chỉ là một túi xách nhỏ trong đó có vài tài liệu quan trọng cho công tác lần này nên An An đặt nó trên ghế. Cô
một thân xoay đi xoay lại, đi tới đi lui tìm kiếm bóng dáng anh. Lâu lâu lại đưa tay lên nhìn vào đồng hồ, từng giây từng giây cứ trôi qua, thật bức người khác lo lắng đến phát sinh xuất huyết não đây mà
Người ở sân bay rất đông, thật không dễ gì tìm được Lạc Thiên. Cô cứ đi
qua đi lại, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó cho bớt tức giận
Bộp lên một tiếng, nghe như hai vật gì đó chạm vào nhau khiến An An giật mình phản xạ đầu tiên là nhìn về túi xách trên ghế. Hành lí vẫn còn ở
chỗ cũ, lo lắng trong cô vơi đi mấy phần nhưng cảnh tưởng trước mặt lại
khiến cô hoảng hốt, nhanh chóng cúi đầu chào cung kính
“Âu thiếu gia..”
Giọng cô nhỏ như muỗi vo ve, tình huống này thật không tiện nhìn mặt Lạc Thiên nha, thân cô là một vệ sĩ mà lại để anh phải ra tay động thủ..
Lạc Thiên một bên giữ chặt bàn tay tên cướp đang sắp đụng vào túi xách
của anh, một bên lườm mắt về cái người được coi là “vệ sĩ” đứng cúi đầu
đằng kia
"Cô đang làm cái gì?”
Anh giữ chặt tay tên cướp bẻ ra phía sau, nhíu mày nhìn cô. Bảo cô đứng
đây canh hành lí, vậy mà lúc anh quay về lại thấy một tên khả nghi rình
mò đống hành lí của mình...
"A, tôi tìm cậu…” An An luống cuống, cúi đầu đầu như hối lỗi, không dám
ngưởng mặt lên.. “ Tôi tưởng cậu không đi nữa” Cô liếc mắt xuống đồng
hồ trên tay mình, phù vừa kịp 8h25..
Lạc Thiên càng lúc càng chăm chăm nhìn cô, này đây có phải người ngu
ngốc hay không? Hay vệ sĩ” chỉ là một biệt danh đặt cho người con gái
này có tác dụng để giải trí, anh đang gồng mình đứng giữ tay tên vệ sĩ
mà cô lại cứ thản nhiên cúi đầu nhận lỗi. Nhận lỗi?? Cái con người này
nhận lỗi cái gì
“Ngước đầu lên..”
Lạc Thiên ra lệnh, giọng lạnh tanh. Nhìn thấy cô từ từ ngưởng đầu lên
thì vẫn giữ nguyên cặp mắt dò xét không ngần ngại nhìn chằm chằm
An An chậm rãi động đậy đầu mình, lại vừa tìm cách đối mặt với anh, cùng lúc lại có một thứ gì đó lấp lóe loẹt xoẹt qua mắt cô. Linh tính An An
mách bảo, cô lập tức ngẩng cao đầu thủ thế thì thấy Lạc Thiên nhìn