
a trước chíu thẳng về
người thì Hàn Nhi mới có thể động đậy, hơi thở cũng nhịp nhàng, người
bắt đầu có cảm giác.
Những bóng đèn trong hành lang cũng vừa lúc đồng loạt mở lên, sáng trưng như cũ.
Ánh đèn vừa sáng lại, bọn phóng viên hốt hoảng lên tiếng, tựa hồ còn hơi hoang mang sợ sệt, bởi vì họ không biết chuyện gì vừa xảy ra thì máy
ảnh trên tay đồng loạt nằm vương *** trên nền đất, mảnh kính vương ***
khắp nơi một đống hỗn độn
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Các người là ai?"
"Máy ảnh của tôi đâu?"
"Các người là ai, tại sao....?"
Lại vừa kịp lên tiếng phẫn nộ thì mới nhận ra lúc này trước mặt họ là 5
người trông rất quen mắt, chỉ độc nhất một bộ đồ đen cùng khuôn mặt giễu cợt, khinh thường. Bất giác, trái tim trong lồng ngực mỗi người run lên bần bật, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này..
"Chậc chậc.. cái máy này sao có thể dùng để chụp hình được chứ?"
Cầm chiếc máy ảnh trên tay, Hạ Kiệt - một người trong BLACK cũng là
thiếu gia của một tập đoàn lớn không khỏi chắc lưỡi, lắc đầu. Anh làm
sao lại để loại máy ảnh này chụp được hình của cô gái đã giúp BLACK
thoát khỏi điạ ngục mấy ngày nay được chứ...
Vừa nói xong, anh nhướng mày, giương đôi mắt pha ý cười về phía một
phóng viên đang hoang mang nhìn chăm chăm cái vật quý giá trên tay Hạ
Kiệt. Không phụ lòng mong đợi, chiếc máy ảnh chông chênh trên 2 ngón tay rồi rơi xuống đất, mặc cho nó muốn rơi theo chiều hướng như thế nào,
khuôn mặt Hạ Kiệt vẫn đầy ý khinh bỉ nhìn bọn phóng viên
Đến lúc này, một người nhà báo khác mới kịp "Ô" lên một tiếng, vẻ như đã nghĩ ra được cái gì đó, khuôn mặt lại lập tức sáng bừng..
"Cậu có Phải Hạ Kiệt, thiếu gia tập đoàn Hạ Quang không vậy?" Hạ Quang
là một tập đoàn lớn, sản xuất các đồ điện tử, có thể nói như là một hiện tượng lạ trong ngành. Hạ Kiệt nghe xong thì nhíu mày, cũng không ngờ
anh lại nổi tiếng như vậy nha
"Sao? Có hứng viết báo về tôi à?"
"Cậu... cậu có thể góp một bài phỏng vấn được không?" Đằng nào thì tin
tức về tiểu thư Dương gia cũng đã xem như bỏ đi, nhà báo này không thể
về tay không được, liền mạnh miệng đề nghị
"Này, kia không phải Hạo Nhiên, giám đốc Nhạ thị hay sao?" Còn có Chấn Đông, Bá Cường rồi cả thiếu gia Khang Luân nữa
Sau câu nói phát hiện đó, cả bọn nhà báo như đứng sững một lần nữa. Ai
mà không biết những người trước mặt bọn họ đây đều là thiếu gia, là chủ
nhân tập đoàn lớn. Đã vậy trên người lại độc nhất màu đen, đều khiến mọi người liên tưởng đến BLACK. Cũng đã từng nghe phong phanh, Âu thiếu gia cũng là thành viên trong bọn họ nhưng vẫn chưa có được bằng chứng xác
thực, đợt này BLACK đồng loạt xuất hiện trong buổi đính hôn của Âu Lạc
Thiên quả là một gợi ý đã có thể tìm ra được đáp án.
Chỉ vài giây sau, vẻ mặt của bọn phóng viên đồng loạt trở nên vui vẻ,
thậm chí còn có phần hào hứng. Tin tức tới tay phóng viên như mỡ dâng
lên trước mặt mèo, ai nấy đều chảy rõ dãi, rõ ràng hôm nay là ngày may
mắn của bọn họ
Hạo Nhiên cúi người chào kiểu cách phương Tây một chút. Tính tình anh
phóng khoáng, không câu nệ chuyện đời, nhưng hành động này lại gây chấn
động khiến 4 đôi mắt sát thủ còn lại quay sang trừng anh lạnh lẽo. Còn
bọn phóng viên thì bị anh hù đến độ lùi về phía sau, cố gượng ép bản
thân cúi chào đáp lễ
"Không sao, không sao, chào hỏi mà" Hạo Nhiên huơ tay, chỉ là xã giao
bình thường, có cái gì đâu mà lại nhìn anh gắt gao như vậy chứ.
Nhưng càng lúc, càng cảm thấy có gì đó không ổn, anh cũng đành cười giã
lã cho qua rồi mặt nghiêm lại nhanh chóng. Quê thật nha, anh chẳng qua
chỉ là muốn tạo chút không khí, nếu không thì cuộc nói chuyện này sẽ rất căng thẳng. Chỉ sợ rằng bọn phóng viên kia bị dọa cho chạy mất dép thì
còn gì kịch vui nữa
“Thế nào, vẫn còn muốn đuổi theo sao?"
Khang Luân khoanh tay, đôi mắt hằn lên sát khí, vì cái đám phóng viên
này tốn thời gian của anh, thật không xứng chút nào. Nhưng vì tương lai
của BLACK, anh làm thế này cũng không phải hao phí gì..
“Các thiếu gia, cái ngài hãy góp giúp một bài phỏng vấn, chúng tôi sẽ
không đuổi theo nữa” - Một nhà báo cười hề hề, sắc thái dụ hoặc, luôn
miệng đề nghị
Đồng loạt không hẹn mà gặp, gương mặt 5 người bọn họ tối sầm lại, đen
gần bằng bộ đồ trên người. Đám nhà báo này, rõ rang điếc không sợ sung,
đã làm đến như thế bọn họ vẫn không từ bỏ. Chẳng lẽ thật sự cái bọn này
đến súng đã lên nòng cũng mảy may không quan tâm???
Cùng lúc đó, bên ngoài đại sảnh, nơi tổ chức tiệc lễ cũng đang ồn ào náo loạn. Bảo vệ nơi đây không đủ để ngăn chặn những tay phóng viên đang
bất chấp mọi thứ đòi ào ào chạy theo săn tin tức. Rồi một loạt tiếng
chân người gấp gáp, lại vang lên âm thanh ầm ầm dữ dội, hàng loạt người
mặc áo vest đen nghiêm trang không biết đến đây từ lúc nào đã chặn mọi
phía khiến cả bọn phóng viên sững sờ, đứng dậm chân tại chỗ. Cả gia đình hai bên là Dương gia và Âu gia cũng bị dọa cho tim chút xíu rớt ra
ngoài.
Cũng như cách thức cũ, từ bên ngoài đám áo đen, len lỏi vào trong là 5
người trông khí phách, tà khí u ám lạnh lẽo bước vào, trên người cũng áo sơ mi đen càng