
ng cách nhất định giữa hai người rồi chậm rãi lên tiếng..
"Chuyện này..." Hàn Nhi hít một hơi dài, không khí lạnh lẽo bên ngoài
tràng vào khoang mũi, xuống cổ họng dường như khiến nó tự tin hơn " Tôi
biết là mối quan hệ giữa cậu và Lạc Thiên..ừm... dạo này, cũng không
được tốt...Nhưng dù sao cũng là anh em với nhau...là.." - Chuyện này
thật rất khó nói, rõ ràng những từ ngữ đã dàn sẵn hết trong đầu, nhưng
lại không thể nào truyền hết ra ngoài được...
Hàn Nhi bất lực, chỉ còn cách im lặng hồi lâu vì biết mình không thể nói tiếp. Nó ngước nhẹ lên nhìn nét biểu cảm trên gương mặt của Dương
Phong, câu văn dài ngoằng với từ ngữ được chắp nối với nhau một cách khó hiểu khiến hắn không khỏi nhíu mày, con ngươi đen láy đứng im quan sát
khắp người Hàn Nhi khiến nó cảm thấy một trận gió lạnh lẽo thổi qua
"Tiếp..."
Lời nói thốt ra, mang theo sự kiên nhẫn sắp vỡ bờ
"Cậu có thể đừng đến được hay không..." Hàn Nhi nheo mắt, lời nói ra
khỏi miệng nhanh đến chóng mặt, nó sợ nếu để lâu thêm một chút nữa, từ
ngữ sẽ tự nhiên mà bay mất hết
"Tại sao?"
"Chẳng lẽ cậu lại muốn đến??"
Hàn Nhi ngạc nhiên, trừng mắt nhìn hắn. Tên này nghĩ đây là chuyện đùa sao?
Dương Phong không trả lời, lại khẽ nhếch môi lên một chút, miệng cười
tựa như không cười rồi quay lưng đi tiếp ra cổng, người con gái này quá
làm phiền hắn rồi. Chuyện của hắn, lại đến phiên người này quản sao? Lại còn mở miệng bảo hắn đừng đến...
Đáy mắt hắn hiện lên sự lạnh lùng lại vô tình, thâm thúy như có thể nhìn thấu lòng người, làm cho người ta không dám đối mặt. Thậm chí khiến Hàn Nhi còn cảm thấy khóe mắt mình cay cay khi tiếp xúc với đôi mắt đó.
Cũng đúng, nó hoàn toàn không có lý do gì để bảo hắn đến hay không đến.
Chỉ sợ rằng nó tự cho mình tự tin, nghĩ rằng khi hắn đến sẽ đưa nó ra
khỏi buổi lễ đó...
Hàn Nhi bỗng dưng ngây ngốc cả người trước thái độ đó của Dương Phong.
Trong lòng vẫn luôn nghĩ rằng hắn sẽ lạnh lùng như thế, vô tình như thế
nhưng nó vẫn không thể quen được.
Nó không phải không biết bản thân mình muốn gì, hiện tại còn đang rất tỉnh táo.
Hàn Nhi biết kì này nếu nó không đồng ý, hẳn tình cảm của Lạc Thiên vẫn
cứ như thế mãi, mà nó thì lại không thể đáp lại. Hay vì tiếp tục chơi
trò chơi trốn tìm này thì nên dừng lại để xác định vấn đề rõ ràng một
chút. Hàn Nhi 1 năm trước đã bỏ trốn, nó không muốn sự việc này lại tái
diễn nữa...
Đang dậm chân đứng suy nghĩ mông lung thì điện thoại tin nhắn đến, Hàn Nhi lập tức mở ra xem
Quân Như sao?
Con bé trở về rồi...
Tại sao lại lựa đúng thời điểm như vậy??
Hàn Nhi vừa đẩy cửa kính bước vào trong cửa hàng, liền thấy bóng dáng
Quân Như ngồi kế tấm kinh cửa sổ, tay đang hí hoáy tập trung vào điện
thoại di động. Nó đi nhanh lại, ngồi ngay phía đối diện, nhanh chóng lên tiếng..
"Chuyện gì?" Tốt nhất nói nhanh chút, nó sắp phải đi làm rồi..
Quân Như ngước lên nhìn nó chăm chú, ánh mắt lộ ra tia dò xét kĩ càng...
"Chị quyết định như vậy thật sao?" Chẳng phải bỏ ra cả năm trời trốn
tránh, bây giờ đùng một cái lại đồng ý, chẳng lẽ chị thật sự muốn từ bỏ
hết công sức chạy trốn vậy sao?
Nghe kiểu cách nói chuyện, cộng tin tức cả tuần này, Hàn Nhi biết rằng
con bé đang nói về chuyện gì. Sự lo lắng trong lòng đột nhiên xuất hiện
"Trốn tránh mãi cũng không được gì, chuyện này sẽ cứ tiếp diễn, chị muốn để bên kia tự hủy hôn"
"Vậy nếu không??" Quân Như hít một hơi dài, mắt đau đáu chăm chú nhìn biểu hiện không đổi trên mặt Hàn Nhi "Chị vẫn cưới sao?"
"..."
"Chị Nhi.." Thái độ này, khiến con bé sắp phát điên rồi, nếu cứ như vậy, rõ ràng kế hoạch lúc trước cũng bỏ đi sao??
"Ừm..."
"chị Nhi à...." A..A...A Từng cơn tức giận đang sôi lên sùng sục. Chuyện này không phải đùa, là hạnh phúc của cả đời người đó, mà sao bà chị vẫn thản nhiên trả lời tuyệt đối như vậy...
"Chị định bỏ trốn giống lần trước sao?" Dù gì thì cũng không nên gượng ép bản thân như thế..
Hàn Nhi nãy giờ ngồi cúi gầm mặt thì ngước lên trả lời một cách dứt khoát
"Không..."
Nó vì muốn mọi chuyện rõ ràng hơn nên mới đi đến quyết định này, tại sao lại phải chạy trốn chứ.
"Vậy chị cứ nhất định muốn đính hôn như vậy sao?"
Quân Như tức giận rồi. Con bé tốn bao công sức để Hàn Nhi đây nhận ra
được tình cảm của mình. Vậy mà đùng một cái lại đưa ra cái quyết định
như vậy, nếu không phải là chị, Hàn Nhi bây giờ hẳn sẽ bị Quân Như đem
ra tra khảo. Nhục hình hay cực hình sẽ được sử dụng một cách triệt để
nhất
"Nếu cứ nói về chuyện này, thì ngưng tại đây.." Vẫn là không có cách, cần gì phải nói nhiều như vậy
Hàn Nhi đứng bật dậy, định xoay lưng đi thì cảm thấy tay mình bị xiết nhẹ...
"Chị Nhi... mạnh mẽ thì vẫn nên, nhưng cứ gồng mình, gò ép bản thân như
thế thì không tốt chút nào" Quân Như nghiêm giọng, hướng cái nhìn nghiêm khắc về phía nó, con bé cảm nhận được tay Hàn Nhi có chút run run, khóe miệng giương lên nụ cười, nói tiếp " Quyết định như thế, hẳn rất khó
khăn, nhưng đến phút cuối cùng vẫn là còn cách giải quyết, chị suy nghĩ
kỹ một ch