
nội công cố nén cười rất nhiều rồi. Hắn trả lời bằng một nụ cười
gian tà rồi trờ lại tư thế lái xe như cũ. Chiếc xe chạy vụt đi mà Hàn
Nhi vẫn còn đang hoang mang nghĩ ngợi
Cảnh vật xung quanh rất nhanh thay đổi, vừa ra khỏi thành phố sầm uất là Hàn Nhi nhận ra ngay nơi mình sắp đến là căn nhà đầy hoa trên đồi kia.
Thực thì bây giờ, đó có thể là nơi an toàn nhất, cái khu vắng vẻ này
chắc không có ai điên rồ tới đây sống ngoại trừ thằng nhóc này đâu. Nghĩ vậy, nó cảm thấy yên tâm, tựa đầu vào thành cửa nghĩ ngợi mông lung
Đến nơi, Dương Phong và nó nhanh bước vào nhà. Chẳng hiểu sao nơi này
thật sự rất lạnh, trời sắp qua mùa hè mà tại sao không khí lại khắc
nghiệt thế này..
“Phải ở đây bao lâu?”
Hàn Nhi bước vào nhà, đây là điều đầu tiên nó nghĩ đến. Chỗ này cách
biệt hoàn toàn với trung tâm thành phố, rất tốt để ở trong thời gian
này, nhưng cũng không phải né tránh mãi như thế
Hắn đi đến một căn phòng, Hàn Nhi thấy thấp thoáng có một chiếc giường
thì bắt đầu cảm thấy nóng mặt, nảy sinh ra them nhiều câu hỏi tế nhị
khác..
Dương Phong lại ào bước ra ngoài, thấy Hàn Nhi đang đứng dậm chân nhìn
chằm chằm vào căn phòng hắn mới bước ra thì lại thấy buồn cười. Hắn đưa
Hàn Nhi một bộ quần áo. Chỗ đồ này là của hắn, chỉ là vài bộ đồ thể thao dung cho nhiều lúc sang sớm lên đây thư giãn mà thôi..
“Có thể là ngày mai…” Hắn xoay lưg đi về túi đồ để trên bàn, cầm lấy rồi nói tiếp “Tình hình hiện tại chưa chắc chắn nên cũng có thể một hai
ngày”
“Vậy còn trường học thì sao?”
“Vẫn đi bình thường” Dương Phong nói rồi nở nụ cười đầy ngụ ý “ Chẳng
phải cô cũng hay cúp học sao? Tự nhiên bữa nay có hứng vậy?”
“Hỏi thừa sao? Vẫn còn là năm cuối, vẫn cần phải đi học” Huống gì Hàn
Nhi lại là người mong nhất được tốt nghiệp, lấy được bằng cấp, sau đó
bằng chính sức mình tìm cơ hội đi du học làm bánh…
Nhìn đôi mắt cùng đuôi lông mày của Hàn Nhi bất giác cong lên, ý bất
mãn tràn đầy trên mặt, Dương Phong trong lòng dâng lên một cảm giác hết
sức thỏa mãn. Nếu tương lai ngày nào cũng có thể nhìn thấy được người
con gái này như thế, bày tỏ lòng mình, cùng hắn nói chuyện nhiều hơn,
thì đó cũng là chuyện hạnh phúc nhất của đời người.
“Đi tắm đi” Bên ngoài trời lạnh, đi tắm ngâm mình vào nước nóng một chút sẽ dễ chịu hơn
Hắn thảy một chiếc khăn lông vào người Hàn Nhi rồi nhướng mắt về một căn phòng. Theo như trí nhớ Hàn Nhi thì đó là phòng tắm mà hắn từng bước
ra…
Nước nóng quả thật rất dễ chịu. Hàn Nhi muốn ngồi mãi trong đó, không hề có ý định đi ra. Huống hồ đã lâu lắm mới được tắm nước nóng, lại còn ở
trong một phòng tắm bằng gỗ, tinh dầu hoa nhài còn thoang thoảng khiến
nó lại không nỡ rời khỏi.Có lẽ phòng tắm này là nơi Hàn Nhi thích nhất,
rất nhiều tinh dầu, hương thơm của đủ loại hoa và trái cây, đến các mùi
hương lấy từ tinh dầu cuả gỗ quý hiếm cũng có..
Lưu luyến chậm chạp bước ra ngoài, Hàn Nhi mặc một chiếc quần thể thao,
dưới gấu quần còn sắn lên vài vòng mới có thể nhìn thấy được gót chân.
Áo thun tay dài cũng phải vén tay áo lên nhiều khúc mới cảm thấy vừa
người…
“Tôi xong rồi” Tắm rất thoải mái, khiến tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên
“Ừm..” Dương Phong đứng dậy, quăng mạnh chiếc điện thoại xuống ghế sô pha, bực tức thể hiện ra trên mặt
Hàn Nhi không hỏi gì, cũng không nói gì, thả người xuống ghế, lòng bắt
đầu phiền muộn. Nó không rõ chuyện này là chủ kế của ai nên không biết
gì nhiều, cũng không biết tại sao hắn lại nổi giận như thế.
Nghĩ đến đây, Hàn Nhi liền lôi điện thoại ra gọi cho người mà hiện tại nó nghĩ là biết nhiều nhất
“Chuyện gì đang xảy ra??”
Bên kia vừa có dấu hiệu bắt máy, Hàn Nhi nói thẳng
“A, chị Nhi, chị ổn rồi chứ? Không sao chứ?”
Hàn Nhi nhẹ giọng trả lời “Bình thường” rồi quay ngoắc lại giọng điệu cũ “Đang có chuyện gì xảy ra hả? Ở buổi tiệc không có chuyện gì chứ?” Hàn
Nhi lớn tiếng, bắt đầu nảy sinh nghi ngờ có chuyện đã xảy ra ở buổi lễ
“Chị Nhi.. không cần quan tâm, chị tối nay chỉ cần ở bên Dương Phong là
được” Kết thúc câu nói, Quân Như còn tặng thêm một điệu cười rất khoái
trá
Hàn Nhi máu sôi trào tới não, hét lớn:
“Trương Quân Như” Tốt nhất là nói chuyện cho đàng hoàng..
“Em họ Dương, tên Quân Như” Con bé lặp lại, thÊm nhấn mạnh khiến não Hàn Nhi ong ong
“Có gì thì khai hết ra, cho 5 phút suy nghĩ, lát sau nhắn tin qua toàn
bộ, nghe rõ chưa??” Nó thừa biết đây toàn bộ là kế hoạch của Quân Như,
cũng phải cám ơn con bé một phần.. 9 phần còn lại phải tra hỏi cho ra
lẽ..
Dương Phong tắm xong lúc Hàn Nhi đang đứng rót nước. Hắn bước ra ngoài lau
vội mái tóc ẩm trên đầu rồi thảy chiếc khăn qua một bên, chỉnh chỉnh lại mái tóc cho bớt rối rồi ngồi xuống ghế, tay bắt đầu lục lọi bịch đồ
ăn..
Hàn Nhi từ từ bước gần đến kế bên, nhíu mày lại, thu hết toàn bộ hành
động của hắn vào trong mắt, chẳng ngờ mấy giây sau lại cảm thấy những
hành động đó lại biến thành cái gai, rất khó chịu
“Ăn thì ăn, tại sao lại kén chọn như thế?”
Nhìn cái điệu bộ cầm m