
hường như bắt mắt
vẫn là ổ khóa nhỏ được chạm khác tinh xảo, tỉ mỉ, có vẻ rất có giá trị…
Sau một hồi nghiên cứu, Hàn Nhi thở dài ra một hơi, dựa vào sau ghế.
Phân tích thì phân tích, rốt cuộc vẫn phải đem về nhà xem cìa khóa có
khớp hay không. Nhắc đến về nhà, bỗng nó nhớ đến mấy đứa em, rồi lại
chợt phát hiện ra lâu rồi mình không gặp bọn nhóc
“À, mấy đứa em của tôi?”
Dạo này xảy ra quá nhiều chuyện, nó xém chút nữa quên mất sự tồn tại của mấy đứa nhóc. Tụi nó bị Dương Phong dẫn đi như điều kiện trong hợp
đồng, lại không một lần nói lên tình trạng hiện tại khiến Hàn Nhi vừa
nghĩ đến lại cảm thấy phẫn nộ
“Rất tốt”
“Tụi nó đang ở đâu” Câu này không biết nó đã hỏi bao nhiêu lần rồi…
“Cô không cần biết?”
“Tốt nhất đừng nên có chuyện gì xảy ra”
Hàn Nhi lườm xéo hắn một cái, đúng như suy nghĩ, hắn sẽ không nói ra nơi bọn trẻ sống. Nhưng tại sao, lời nói của hắn lại luôn khiến nó yên tâm, nảy sinh cái cảm giác nếu bọn nhóc ở trong tay hắn sẽ được sống tốt…
Ánh mắt lơ đãng lại nhìn xung quanh, tò mò Dương Phong đang làm gì thì
đập vào mắt nó là hình ảnh hắn đang chăm chú vào chiếc Ipad trên tay và
yên lặng ngồi trên giường, xem ra rất nghiêm túc
“Không cần lo lắng..” Hắn trả lời một cái xem như có lệ
Ok, xme như tạm chấp nhận câu trả lời đó vì dù bây giờ có hỏi cái gì thì cũng là không nhận được cái mình muốn.
Chợt nhớ ra một thứ, Hàn Nhi bật dậy, chạy ào vào trong nhà tắm. Lúc
bước ra bên ngoài, nó nhướn người về phía Dương Phong rồi nhìn xuống vật trên tay mình đang cầm. Nãy giờ quên mất trả lại ví cho hắn, bây giờ có nên hay không??
Một bên nghĩ, một bên hành động, Hàn Nhi mạnh dạn đi về phía chỗ Dương
Phong đang ngồi, hắn chăm chú đến nỗi nó đứng bên cạnh một hồi lâu vẫn
không có động tĩnh hay ngước lên nhìn..
“Lại có chuyện gì”
Dương Phong bỗng dưng lên tiếng, khiến Hàn Nhi giật mình thụt chân về sau, hai tay cầm chiếc ví bối rổi để trước mặt hắn
“Cái này.. trả cho cậu…”
Dương Phong chưa kịp đưa tay đón lấy thì Hàn Nhi đã buông tay ra, khiến
chiếc ví rớt xuống nền. Hai mắt kinh ngạc giao nhau rồi cùng nhìn về
chiếc ví đang nằm dưới đất..
“Ax…thật…”
Hàn Nhi bực bội cuối xuống lượm lên, không ngừng than thở, nhưng lại
giật mình vì nhìn thấy một thứ. Lúc nãy rơi xuống, chiếc ví mở ra làm
hai, hiện rõ lên một tấm hình trên trong. Nó nhìn tấm hình, sắc mặt
không ngừng biến đổi
“Này… là cậu sao?” Là hình một đứa bé nhỏ, cười híp hai mắt…
“À, tấm ảnh đó sao.. là lúc 3 tuổi…” Dương Phong vừa nói vừa bí ẩn mỉm cười, ngấm ngầm theo sát nét mặt cùa Hàn Nhi
Câu trả lời như thế vẫn chưa thỏa mãn câu hỏi trong lòng Hàn Nhi, nó còn muốn biết là chụp ở đâu.. và nhất là muốn nhớ ra thằng bé trong bức
hình là ai… Hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi, nhìn thật quen…
Đứng dậm chân nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc, rốt cuộc Hàn Nhi đành từ
bỏ, trả lại ví cho hắn. Rõ ràng nhìn tấm hình này rất quen, lại không
phải cảm giác mới gặp qua một lần mà là đã từngnói chuyện, từng đùa giỡn với nhau. Nhưng sau khi nge câu trả lời từ hắn, lại cảm thấy câu nhóc
trôi qua mười mấy năm lại là người đang ngồi trước mặt mình, nó không
nao núng mà gạt phăng cái quá khứ tươi đẹp nhưng ám ảnh kia trong đầu
Hàn Nhi lại quay lưng đi, nét mặt trở lại bình thản như cũ, quyết không
để mấy cái vấn đề vớ vẫn này trong đầu nữa nên rất nhanh chóng tâm trạng bình ổn trở lại, không hề chú ý sau lưng mình, Dương Phong hắn đang nhẹ nhàng tháo tấm hình trong ví ra, quay sang mặt sau và để lại vào trong, lúc này là tấm hình một bé gái nhỏ đang cầm một quả bong bóng cười thật tươi….
Ở đây thật sự rất chán, Hàn Nhi từ đó đến giờ rãnh rỗi một chút là đi
tìm việc làm, không muốn ngồi chơi ở không như thế. Nhưng bây giờ, ở đây có gì cho nó làm ngoài việc ngồi im trên sô pha, nhìn ngó xung quanh.
Định gọi cho Quân Như hỏi một vài tình hình lúc này thì chỉ nhận lại từ đầu dây bên kia một hàng dài tiếng tít tít.Vốn có rất nhiều vấn đề cần
hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là gạt điện thoại qua một bên ngổi ngẩn ngơ
nhìn căn nhà….
Một lúc sau, cơn buồn ngủ lại ập đến, Hàn Nhi uể oải quay sang phía sau
nhìn cái người trên giường. Dương Phong vẫn rất chăm chú vào Ipad trên
tay, có vẻ như không hề có ý định sẽ ngủ. Hàn Nhi lại đảo mắt sang bên
cạnh, nơi có vài cái gối và chăn bông...
Quyết định là hôm nay sẽ ngủ trên sô pha, Hàn Nhi tiến gần lại giường,
một tay gom lấy cái gối và cái chăn rồi lại nhanh chóng rời đi.
"Muốn ngủ rồi à?" Hắn không phải sói, cũng không có ăn thịt người, cô ta làm gì phải tránh né như thế..
Hàn Nhi chậm rãi quay sang nhìn Dương Phong, nét mặt lạnh băng nhưng
trong lòng lại có một hy vọng nhỏ rằng hắn sẽ nhường cái giường ấy lại.
Nhưng khác với tưởng tượng con gái, hắn để Ipad sang một bên, êm ái dùi
đầu vào đống chăn nệm
Nó nghiến răng, đáp lại : "Liên quan đến cậu sao?"
Hàn Nhi thừa nhận dù không muốn tin tưởng vào tên kia cho lắm nhưng vẫn
cố hy vọng, ai ngờ lại gặp phải cái tên không biết nhường nhịn này. Bỗng lòng lại có cảm giác hụt hẫng cộng với sự bực tức khó tả..
Dương Phong không đáp l