
a ra phía sau. Còn hắn yên vị tập
trung lái xe, nét mặt cứ trầm ngâm, không nói tiếng nào
“Có chuyện gì nữa?”
Không phải là chuyện xấu chứ, nhìn DUơng Phong thế này nó không quen mắt chút nào…
“Lát nữa về nhà tôi, ai hỏi gì cũng phải im lặng, không được mở miệng, có nghe không??”
Hắn vừa lái xe, vừa nhìn lên kính chiếu hậu, lại vừa nhìn ra ngoài cửa xe, như đang lo lắng điều gì đó
Trên đường về nhà, hắn không nói thêm lời nào cùng Hàn Nhi, tạo nên một bầu không khí trầm lặng bao quanh hai người.
Trở lại căn nhà ở phố Lăng Tuyền, phải mất công lắm, Dương Phong mới có
thể lái xe được vào sân căn nhà của mình sau khi nhờ sự giúp đỡ của một
vài người vệ sĩ từ bên trong ra giúp...
Phòng khách chính tràn ngập một không khí âm trầm, căng thẳng như báo
hiệu sau đó sẽ có nổi gió lốc ầm ầm, bão táp phong ba. Hắn bước nhanh đi vào sau lưng dẫn theo Hàn Nhi, căn bản là hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lí
đối mặt với cơn thịnh nộ của những nhân vật trong nhà. Qủa nhiên, vừa
nhìn thấy hắn đi đến, một người đàn ông trung niên lên tiếng : "Mày còn
dám vác mặt...." Lời còn chưa dứt, ánh mắt ông nheo lại nhìn đến Hàn Nhi đang đi theo phía sau, vốn dĩ người đang một bụng tức giận sắp thét ra
lửa ngay lập tức nuốt vào trong.
Người phụ nữ kế bên sau khi nhìn thấy nó thì nét mặt hồng hào lại tăng
thêm vài phần rạng rỡ, ẩn chưa sự quý phái. Lúc nào trên môi cũng nở một nụ cười điểm nhiên, hiền hậu:
"Cô bé này tên Dương Hàn Nhi sao?" Bà thật hài lòng với cô gái này nha..
Vâng! Hai vị trước mặt đây chính là lão gia và phu nhân của Kỳ gia..
Ông Kỳ im lặng, căn cứ theo câu hỏi vừa rồi của vợ mình mà cũng ra sức
quan sát ngắm nhìn thật kỹ càng cô gái tên Dương Hàn Nhi này....
"Dạ, cháu tên Hàn Nhi"
Nó lễ phép cúi chào một cái thật nhẹ rồi ngưởng mặt lên nghiêm túc nhìn
vào hai người đối diện. Đây là một phép lịch sự tối thiểu, nó không muốn trong mắt trưởng bối đi trước lại thất lễ
Ông Kỳ đối với tướng số rất có hứng thú liền đem ra những kiến thức mình biết áp dụng lên Hàn Nhi, sau đó lại tỏ ra gật gù hài lòng. Cô gái này
rất được nha, tính cách xem ra rất thẳng thắn, thoạt nhìn rất trầm tính, cứng cáp khó lay chuyển, ở đâu đó lại còn có nét rất phù hợp với vị trí phu nhân tương lai cuả Kỳ gia nhà ông.
Trước cái nhìn chằm chằm của vị lão gia trước mặt, Hàn Nhi tự giác có
chút bối rối, mất tự nhiên, đôi mắt lay động, đảo qua đảo lại như cố tìm một nơi trốn đi. Dương Phong dường như nhận thấy điều này, khẽ lồng bàn tay mình vào tay Hàn Nhi, nở nụ cười bình an với nó. Nụ cười thì tạm
chấp nhận, việc nắm tay thì Hàn Nhi xin khiếu, nó không muốn trước mặt
trưởng bối lại có những hành động gây hiểu lầm như thế, đặc biệt thì đây lại là ba mẹ hắn.
"Ba mẹ đến đây có..."
"Hôm qua hai đứa ở cùng nhau sao?" Câu nói hồ hởi của Kỳ phu nhân lên tiêng cùng lúc, đánh gãy câu nói của hắn
Vừa lấy lại được tinh thần trong giây trước, giây sau lại sụp đổ, Hàn
Nhi ngạc nhiên đến độ muốn lên tiếng phản bác lại. Nhưng nghĩ kỹ thì
thật là đúng có ở chung, nhưng hoàn toàn trong sạch. Chẳng hiểu sao khi
nghe câu hỏi này, Hàn Nhi lại có cảm giác rằng vị phu nhân đây đang ám
chỉ về cái chuyện gì đó tế nhị...
"Đúng vậy.."
Hắn lên tiếng, làm mọi suy nghĩ trong đầu Hàn Nhi lập tức tan biến,
trong đầu trống rỗng. Dương Phong là trả lời đúng nha, nhưng nó lại cảm
thấy rất bất an...
Câu trả lời cảu Dương Phong thật không nằm ngoài dự đoán của lão gia và
phu nhân đây. Hai người nét mặt trở nên thâm trầm, nghiên cứu sâu sắc
nét biểu cảm trên gương mặt đứa con trai của mình rồi nghiêm giọng đưa
ra một trào câu hỏi thể thảo mãn trí tò mò của mình
"Hai đứa đã làm gì?" Ông Kỳ lạnh giọng
"Như những gì ba mẹ đã thấy?"
"Đã tiến triển đến đâu rồi?"
Dương Phong đứng lùi về sau Hàn Nhi, hắn choàng lấy vai nó, nhẹ nhàng ôm lấy rồi mở miệng cười bí ẩn:
"Đến đây chăng?"
Một câu trả lời tựa câu hỏi làm cho bà Kỳ đứng bên cạnh không chịu nổi sự vòng vo của con trai mình nữa, lên tiếng mất kiên nhẫn
"Là như thế nào?"
"Ở chung một nhà, ăn chung một mâm..." Dương Phong hắn hôm nay sẽ khai hết sự thật để có thể ổn định tốt được tương lai
Đối với câu trả lời của con trai mình, Kỳ phu nhân vui vẻ ra mặt, khuôn
mặt vốn quý phái nay lại ẩn chưa thêm nụ cười hạnh phúc, chen ngang nói
tiếp câu nói của hắn:
"Ngủ chung giường luôn chứ gì?" Bà cười lớn nhưng chứa dựng ẩn ý, nhanh
chóng đi đến khoác lấy tay Hàn Nhi, ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên
dưới. Mặt không ngừng cười tươi..
Nó bây giờ như muốn chết lặng với cái màn đối thoại càng lúc càng đi quá sự thật này. Gia đình này rốt cuộc đang có ý đồ gì, tại sao một người
tung, một người hứng như thế, Hàn Nhi quyết định giành lại cho mình một
chút quyền tự do ngôn lực, một mực phủ nhận:
"Không phải, 2 vị hiểu nhầm rồi, giữa chúng tôi không có gì cả, vụ ngủ chung giường cũng...."
Áp suất không khí xung quanh đột nhiên giảm xuống đáng kể khiến Hàn Nhi
khô cổ họng. Cũng không hẹn mà gặp, trên người nó bỗng cảm giác được có
hàng trăm tia lạnh lẽo đang lan dần khắp cơ thể. Câu nói cũng vì lẽ