Ring ring
Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326395

Bình chọn: 8.5.00/10/639 lượt.

ơng Phong nhà

ta, có phải không?"

Nghe xong câu hỏi thẳng thừng, chiếc chén trên tay Hàn Nhi rơi hẳn xuống trong sàn nước, va vào những chiếc chén dĩa khác vang lên một tiếng

"xoảng" lớn. Tiếng động vừa rồi khiến ông Kỳ và Dương Phong từ phòng

khách chạy ngay vào, không ngừng luôn miệng hỏi:

"Chuyện gì thế?"

"Hai người đang có chuyện gì?"

Dương Phong lo lắng, nghĩ rằng mẹ mình cuối cùng cũng ra tay, hắn tiến lại bên Hàn Nhi với ý định trấn tĩnh tâm trạng cho nó

Nhưng mẹ hắn lại nhanh chân hơn, vài bước đến chắn trước Hàn Nhi, ngăn không cho hắn đến gần:

"Hai cha con ông mau ra ngoài, chuyện đàn bà phụ nữ không cần quan tâm" - bà Kỳ lấy hai tay chống ngang eo, nghiêm mặt ra lệnh

Vốn người trong gia đình rất hiểu ý nhau, bà Kỳ mà lên tiếng phản bác

hẳn đây cũng là chuyện hai cha con ông không nên tham gia vào. Ông Kỳ

gật đầu nhẹ vài cái rồi tiêu sái đi ra lại phòng khách bước đi ra ngoài. Thấy đứa con trai của mình vẫn còn luyến tiếc, đôi mắt hướng về cô bé

sau lưng mình, bà Kỳ dành tặng luôn cả một chiếc khăn phóng vèo về phía

hắn

Cả căn bếp trở lại một màn im lặng, Hàn Nhi nãy giờ đã suy nghĩ xong, hít một hơi dài rồi trả lời:

"Không có ạ..."

"Thì ra là vậy, thằng nhóc đó chắc phải làm cháu khó chịu nhiều lắm"

"Không có..." Hàn Nhi phủ nhận, khó chịu cũng không phải là không có

nhưng chẳng hiểu sao khi nghe bà Kỳ nói thế, nó một mực phủ nhận...

"Vậy thì khó khăn.. cháu hẳn phải cực khổ lắm.."

Bà Kỳ làm ra vẻ thất vọng, buồn bã rời đi đến chỗ cái khăn lúc nãy dùng để ném về phía Dương Phong, cúi người xuống lấy...

"Không có ạ.." Bao nhiêu khó khăn do chính hắn gây ra, nhưng chính hắn

cũng là chìa khóa để giải quyết những vấn đề đó.. Hàn Nhi cũng phủ nhận

điều này

"Vậy thì tại sao cháu lại không thích nó?"

Bà Kỳ nóng ruột, trong bụng cồn cào muốn một lời chấm dứt vấn đề này

ngay tức khắc. Nếu muốn nhờ Kỳ gia giải quyết đám nhà báo ngoài kia, ít

nhất cô bé này cũng phải thừa nhận lòng mình một chút. Tại sao cái gì

cũng phủ nhận, làm cho thời gian càng kéo dài. Nếu cứ như thế bà không

tin tưởng mình cùng ông chồng sẽ giải quyết chuyện này êm đẹp được đâu..

Bị lời nói của Kỳ phu nhân hù dọa, Hàn Nhi vẫn đang cố lấy lại bình tĩnh, điềm nhiên nói:

"Chỉ là có vài chuyện không tiện nói ra..." Ngoài kia cánh nhà báo còn

đang lao nhao lên vì vấn đề giữa nó và Lạc Thiên. Vậy thì làm thế nào mà Hàn Nhi lại có thể thừa nhận vấn đề này được

" Vậy thì cháu cũng có thể xem bác như người mẹ mà kể ra chuyện khó nói

này không?" Mẹ và con gái hẳn có thể sẽ dễ dàng nói chuyện hơn..

---

Dọn dẹp xong, Hàn Nhi và bà Kỳ cũng lên phòng khách ngồi nói chuyện. Vài phút sau, Dương Phong chịu im lặng không được, cuối cùng bất mãn lên

tiếng:

"Hai người sao còn chưa về, cũng 8h hơn rồi..."

Mọi chuyện cần hỏi thì cũng đã hỏi, ba mẹ hắn cũng đã biết mình nên làm

gì, chẳng phải đến đây chỉ với mục đích tìm hiểu nguyên nhân rồi sau đó

giải quyết êm ắng chuyện này hay sao. Thế mà bây giờ rốt cuộc còn chuyện gì mà lại không về??

Lơ đi câu hỏi của Dương Phong, bà Kỳ vừa nảy ra một chuyện rất mới mẻ mà xém chút mình đã quên làm..

"Đi.. chúng ta đi lên phòng cháu xem có gì cần thiết để mua hay không?"

Bà vốn là đối với câu nói " ngủ chung một giường" lúc nãy chỉ xem như

lời nói đùa của bản thân trong lúc phấn khích quá mà không kìm được tâm

trạng. Nhưng thật sự bây giờ, bà rất hiếu kì xem căn phòng của một cô

con gái là như thế nào

Hàn Nhi nãy giờ đang ngồi im lặng, thì bị một tay bà Kỳ kéo đứng thốc

dậy. Còn chưa định hình thì đã bị lôi sền sệch đi. Hiện tại, sau khi

cuộc nói chuyện " mẹ con" lúc nãy, nó vốn tự tin rằng vị phu nhân vô tư

đây đã ít nhiều gì cũng hiểu được tính cách của mình.

Nhưng...

Lúc bị kéo đi ngang qua Dương Phong, Hàn Nhi đã cố tình đá vào chân hắn

mấy cái để làm tín hiệu cầu cứu, nhưng hắn chẳng những không nói đỡ được câu nào thậm chí còn không thèm ngước lên nhìn. Đặc biệt hơn, nó còn

loáng thoáng nhìn thấy một nụ cười thỏa mãn ẩn nấp sau cái dáng vẻ ung

dung tự tại dựa vào ghế ngồi kia...

Bất lực để cả thân bị kéo đi, Hàn Nhi bây giờ chỉ muốn nện vào mặt người nào đó tên Kỳ Dương Phong.. Bây giờ đang trong tình huống như thế nào

mà hắn lại có thể bình tĩnh như thế. Chưa nói đến việc nó chưa bao giờ

đi lên tầng trên, biết phòng nào với phòng nào mà đi??

"A..khoan đã.." Gương người lại, Hàn Nhi lên tiếng phản kháng "Thật ra thì phòng của cháu không ở trong nhà này.."

Nghe nói thế, Dương Phong đang ngồi im cũng bật thẳng người đứng dậy,

bực tức đi đến kế bên Hàn Nhi. Khuôn mặt hắn trước sau như một, cười như không cười:

"Hàn Nhi chỉ mới định dọn đến thôi, mẹ đừng làm quá lên như thế?"

"Thế à, mới định thôi sao? Thế thì cũng nhanh chóng dọn đến đi, sắp đến

ngày thi của năm cuối cấp rồi, cháu hẳn ở một mình sẽ khó khăn lắm..."

Bà Kỳ buông tay ra, trong lòng có chút áy náy. Muốn bù đắp nhiều nhiều

cho Hàn Nhi vì trong thời gian qua con trai bà đã gây ra quá nhiều khó

khăn cho con bé

Quyết định thế đi!!

Tối đó, sau khi đã đạt được mục đích, lão gia và phu