
nhân nhà họ Kỳ rời
khỏi phố Lăng Tuyền. Không biết họ đã nói những gì mà sau đó vài phút
đám phóng viên nhà báo cũng đều thu dọn đạo cụ rời đi. Hàn Nhi thở phài
nhẹ nhõm, đi về căn nhà nhỏ của mình, đánh một giấc ngủ dài đến tận sáng ngày hôm sau…
---
3 ngày sau, ngay khi vừa kết thúc buổi học, Hàn Nhi đã nhanh chân đi ra
khỏi lớp. Trong lòng cực kỳ an nhàn vui vẻ, nhưng cũng chính vì thế mà
khiến nó trở lại vẻ lạnh lùng, lãnh đạm như xưa...
Việc báo chí không hề đăng tin tức gì về buổi lễ đính hôn hôm bữa cũng
không khiến Hàn Nhi khó hiểu. Nó ít nhiều cũng có thể hình dung ra việc
hôm đó cả ba và mẹ Dương Phong đến Lăng Tuyền để làm gì... Nhưng nói đi
cũng phải nói lại, tầm ảnh hưởng của Kỳ gia quả không tồi, thậm chí còn
phải nói là xuất sắc. Chuyện lớn như thế lại không một báo đài nào dám
đăng tin...
Vừa bước ra khỏi cổng, Hàn Nhi bị chặn lại bởi một chiếc xe bóng loáng
màu đen, kiểu dáng thanh lịch nhưng cũng rất thời thượng. Cửa kính xe từ từ được hạ xuống làm cho nó có thể nhìn rõ được hình ảnh người trong
xe, liền nhíu mày khó hiểu:
"Lên xe đi, hôm nay ba mẹ tôi gửi đồ đến nhà"
Dương Phong nói như ra lệnh làm cho đôi lông mà Hàn Nhi ngày càng nhíu chặt dính vào nhau:
"Liên quan gì đến tôi??"
"Là gửi đồ cho cô..."
Thấy nó đứng im dậm chân một chỗ, Dương Phong tiếp tục thúc giục
"Còn không mau lên xe, một chút nữa ba mẹ tôi đến để xem căn phòng của cô đấy"
Hàn Nhi nghe xong câu nói đó thì giật mình, chẳng lẽ hai vị trưởng bối ấy lại làm thật sao??
Không nghĩ ngợi nữa, nó ngó dáo dác xung quanh, cảm thấy an toàn, chưa
có bóng dáng học sinh đi ra thì vội leo lên xe. Lòng ngập tràn lo
lắng...
Sau vụ việc hôm ở buổi tiệc, Hàn Nhi quay trở về cuộc sống như cũ. Mỗi ngày chỉ tập trung vào chuyện học, việc làm thêm ở tiệm bánh cũng đã xin nghỉ phép một
thời gian. Cho nên mọi chuyện xảy ra ở nhà Dương Phong nó nghiễm nhiên
cũng đã quên mất.
Buổi tối hôm đó khi nói chuyện rõ ràng với bà Kỳ, vốn nghĩ bà ấy sẽ hiểu cho tình cảnh hiện tại của nó. Nhưng hiện tại, Hàn Nhi thống khổ suy
nghĩ rằng sao gia đình nhà họ Kỳ này lại giống nhau đến thế?
Luôn làm theo ý mình là thế nào???
Xe Dương Phong vừa chạy vào trong sân đã thấy xung quanh là một màn kì
dị. Không khí có một chút tĩnh lặng, hơi thở phả ra ngoài càng như bị
buột chặt, cứ như là đã xảy ra một chuyện gì đó không bình thường vậy,
khiến Hàn Nhi cảm thấy vô cùng khẩn trương. Nó theo phản xạ, bước ra
khỏi xe đưa mắt đảo nhìn quanh sân..
Bản năng hiếu kỳ cộng thêm mười phần lo lắng, nó nhẹ giọng hỏi: "Họ đã
đến chưa?" Trong sân không hề có đồ đạc, Hàn Nhi thầm nghĩ có lẽ vẫn
chưa gửi đồ đến, nhưng tốt nhất vẫn nên hỏi cho chắc ăn…
Dương Phong cùng lúc xuống xe, nghe thấy câu hỏi kỳ lạ đó cũng đưa mắt
nhìn một vòng xung quanh. Hắn cũng cảm thấy có phần nào đó bất ổn. Đó
giờ ba mẹ hắn làm việc tốt đều rất "khoa trương", rất thích chứng tỏ,
hắn cũng được thừa hưởng một chút tính cách này. Hiện tại thì không như
vậy... trong sân không hề có một bóng người, nhưng..
"Đã đến rồi.."
Vừa vặn nhìn lên một mảng cửa sổ tầng một, hắn liền đưa ra kết luận
Hàn Nhi khó hiểu, nuốt khan một ngụm rồi theo hướng nhìn của Dương Phong mà giương đôi mắt lên trên tầng một, dù không hiểu chuyện gì nhưng
trong lòng lại xuất hiện cảm giác lo lắng:
"Bây giờ làm cái gì?" Có nên vào hay không?
"Vào thôi chứ làm gì?" Dương Phong hai tay đút vào túi quần, hướng căn
nhà mà đi đến "Có vẻ còn rất nhiều thứ cần làm..." Khóe miệng hắn nhếch
lên một chút nhưng ai đó đang tức giận đến quên cả hoạt động xung quanh
nên không hề nhìn thấy.
Đi nhanh bắt kịp tốc độ của Dương Phong, Hàn Nhi một chân đá vào lưng
hắn, gương mặt vì tức giận mà nhuộm một màu đỏ au: "Làm thế cậu vui lắm
sao?" Rõ ràng đây là kế hoạch của hắn, vậy mà tại sao tên này có thể vô
trách nhiệm như thế?
“Rất là vui" Rất là hả dạ…
“Tên khốn… cậu..”
Hắn cười thầm trong bụng, hiện tại vì vui vẻ quá mức mà tiếng cười sắp
bật ra khỏi miệng. Chuyện này đúng là kế hoạch của Dương Phong hắn nha,
nhưng hắn cũng rất muốn Hàn Nhi vui vẻ mà tiếp nhận.
Hai tay choàng qua vai đang vì tức giận mà run lên của nó, Dương Phong đẩy nhẹ người Hàn Nhi về phía trước .
Nó ngẩng đầu, trầm giọng nói: "Gì nữa?" Âm điệu lạnh lùng mang theo mơ hồ vài phần tức giận. Tại sao lại quàng vai nó?
“Đi vào thôi”
Hàn Nhi ảo não nói không nên lời, hiện tại lại không khỏi cảm thấy bản
thân thật vô dụng, chỉ cần tức giận là cả não đều trống rỗng, cái gì
cũng không nói được, chỉ biết trơ mắt nhìn Dương Phong tự ý đẩy mình vào nhà..
Lên đến tầng trên, bước chân hắn càng dồn dập, thật không chờ đợi được
việc kể từ hôm nay người con gái trong vòng tay hắn sẽ dọn về ở chung
như thế này. Qủa thật là vui mừng hết sức..
Một màn im lặng đáng sợ vẫn bao trùm quanh căn nhà cho đến khi hắn cùng Hàn Nhi đến một cánh cửa gỗ trầm bóng loáng.
“Đây là phòng của cô” Dương Phong lên tiếng, giọng nói hết mười phần là mờ ám..
Hàn Nhi vẫn trung thành im lặng, chỉ chậm rãi đưa mặt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở cánh c