80s toys - Atari. I still have
Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326345

Bình chọn: 10.00/10/634 lượt.

..

Nó kinh ngạc nhìn Dương Phong, không thể tin hắn lại có thể nói ra lời

như ra lệnh thế này. Đó giờ Hàn Nhi không thích ai xen vào chuyện mình,

nhưng mấy tháng trở lại đây sao nó lại để hắn muốn làm gì thì làm, quản

nó hết cái này tới cái nọ chứ?

Thấy Hàn Nhi đột nhiên cứng ngắt nhìn chằm chằm mình, biết rằng nó lại

nghĩ cách đối phó với lời nói của mình, Dương Phong cũng không ngần ngại trừng mắt nhìn lại. Hắn kì này đã quyết định vỗ béo Hàn Nhi rồi

"Thế thì tùy cậu"

Nó bất lực, nhẹ nhàng quay lưng rời khỏi bếp, chậm rãi lên lầu dọn dẹp

đống bừa bộn trên đó. Vẫn là không bao giờ thắng được con tim dù đã cố

sức nhiều lần, vẫn là nhận ra sai lầm khi đã quá tham lam tìm hiểu, vẫn

là cảm giác chán ghét muốn chối bỏ nhưng cuối cùng lại không nỡ... Hàn

Nhi dọn dẹp nhanh chóng, nó muốn đi tắm cho khỏe người..

Nhưng một chân vừa bước vào phòng tắm, cảm giác bối rối lại ùa về. Tinh

dầu, rất nhiều dinh đầu, đủ loại màu sắc, đủ loại hương thơm khiến nó

như tràn ngập rồi suy nghĩ mông lung...

Dương Phong!

Hắn vẫn rất tốt...!!

Tối đó, Dương Phong nấu một bữa rất hoành tráng. Nói thật thì trong tủ

lạnh hắn lúc nào cũng đầy đủ thực phẩm, muốn thì lúc nào cũng có thể nấu ăn. Nhưng ở một mình lại sinh ra cảm giác nhàm chán, lười biếng ăn một

mình nên rất ít khi nấu. Bây giờ có người sống chung rồi, hắn tình

nguyện mỗi ngày sẽ nấu ăn, và sẽ nấu rất ngon~

Bữa ăn đêm đó Hàn Nhi không nói gì, chỉ lẳng lặng anh xong, rửa phần của mình rồi đi lên lầu. Suốt buổi chỉ có thế nghe được tù " cảm ơn" sau

khi rửa chén. Dương Phong không hiểu tại sao nó lại như thế, nhưng vẫn

là muốn cho Hàn Nhi một thời gian suy nghĩ và thích ứng một chút

---

Trời sáng, ánh mặt trời của tháng 4 đầu xuân sáng lạn nhưng không hề

chói lóa, tỏa từng tia nắng ấm áp xuyên qua lớp kính mỏng, chiếu vào

gian phòng nhỏ. Ba bức tường trắng tinh được ánh nắng chiếu vào làm sáng bừng cả căn phòng còn bừa bộn chưa được dọn dẹp hết.

Đôi mắt nhắm nghiền bắt đầu có sự chuyển động, hai hàng mi rung rung, cơ thể bắt đầu văn vẹo tìm tư thế thoải mái. Mùi sơn nồng tỏa khắp phòng

khiến đôi mắt kia chưa kịp mở lại phải nhíu lại.

Hàn Nhi miễn cưỡng động đậy, cái cổ cứng ngắt vì cố gắng cử động mà kêu

lên vài tiếng răng rắc. Cả cơ thể mỏi nhừ ra khiến nó chợt nhận ra tư

thế mình ngủ từ đêm qua đến giờ không hề dịch chuyển. Vốn đang cố gắng

dọn dẹp đồng giấy báo bừa bộn trong phòng, không hiểu thế nào lại quên

mất ngồi gục đầu trên giường, ngủ một giấc không hề mộng mị cho đến

sáng, báo hại bây giờ nó như một cỗ máy chưa được chế dầu, cứ cử động

cứng ngắt khó khăn..

Uể oải ngắm nhìn quanh căn phòng, nó tạm thời nở nụ cười mản nguyện rồi

chống hai tay đứng lên bước ra cửa. Đầu tóc rồi bù, hai mí mắt vì còn mơ ngủ mà muốn nhắm híp lại với nhau, tay mờ màng mở cánh cửa..

"Chào buổi sáng..."

Đang dự định đi đến phòng tắm, hai chân khựng lại thì nghe một giọng nói văng vẳng lên bên tai. Lời nói của Dương Phong làm cho Hàn Nhi giật

mình, cơn buồn ngủ lập tức bay biến trong nháy mắt. Hắn làm gì tại sao

lại đứng trước phòng nó..??

"Cậu... tại sao lại..." Hắn cư nhiên đứng trước phòng nó, chẳng lẽ đã đứng đợi cả buổi sáng sao?

Nó bất chợt rùng mình vì suy nghĩ của mình. Hai bắt ngạc nhiên mở to nhìn Dương Phong..

"Uả, tôi chưa nói sao? Phòng của tôi đối diện.." Hắn mỉm cười, tay hướng về cánh cửa đối diện phòng Hàn Nhi. Trong lòng cảm thấy sự vui vẻ rõ

rệt, rõ ràng buổi sáng mở đầu như thế này cũng không tệ..

"Đối diện.." Não bộ sáng sớm chưa hoạt động, nó mơ hồ nhắc lại cái từ kì lạ đó mà không nhận thức được chuyện gì

Phải tận 1 phút sau, Hàn Nhi mới giật mình tập 2 khi nhận ra nãy giờ

mình cơ thể vẫn còn "lỏng bỏng" (*) . Thật mất mặt, nó chạy nhanh vào

phòng tắm ở cuối hành lang...

(*) Cái này có chút tế nhị nhé, nhưng đây có lẽ là chuyện thường xuyên

hay xảy ra mà nhỉ. P/s: hai người này mà ở chung nhà, về sau HOT nhiều

lắm nhá. Mn nên chuẩn bị tinh thần một chút ^^

Gương mặt bỗng chốc như có hàng ngàn con kiến bò lên, lửa nóng lan tỏa

khắp người, nó tại sao lại quên mất là đang ở chung nhà với hắn. Đứng

trong nhà tắm, Hàn Nhi không ngừng xả nước bồn rửa mặt, úp mặt mình

trong đó... Lần đầu tiên trong đời cảm thấy ngượng như thế

Buổi sáng trôi qua lặng lẽ, vô cùng bình yên chỉ có một chuyện duy nhất

khó hiểu là Hàn Nhi không nhình lấy hắn một lần. Nghĩ đến chuyện này

khiến Dương Phong một đũa gắp vô miệng đều không cảm thấy được mùi vị gì hết...

"Có chuyện gì?" Hắn không chịu nổi cái tình hình như thế này. Lúc trước

là Hàn Nhi cứ nhìn chằm chằm khiến Dương Phong còn cảm thấy gai người.

Bây giờ lại cứ né tránh như thế, hắn có phải thú ăn thịt đâu..

Đáp trả lại là một trận trầm mặc bình yên, ngoài tiếng đén đũa khua vào nhau thì ngoài ra không nghe gì hết

"Nhìn tôi.." Hắn bá đạo ra lệnh. Tính nhẫn nại cũng có giới hạn, cũng là một thiên tính trời cho nha. Nhưng Dương Phong lại xui xẻo không có cái thiên tính đó

Hàn Nhi buông đũa, chuẩn bị đứng dậy dọn dẹp thì phần ăn của mình thì

bị Dương Phong dập tay giữ tay