
nó xuống bàn, tay kia lại mạnh bạo giữ
lấy cằm quyết định phải nhìn cho bằng được hắn
Bất ngờ ánh mắt trừng to nhìn rõ khuôn mặt hắn, Hàn Nhi lại cảm thấy nóng hai bên má..
"Tôi đã nói là nhìn tôi" Hắn gằng giọng, âm thanh cứ như chuông đồng
vang lên, làm cho nó thấy mặt đất dường như rung lên một chút.
"Tôi không muốn..."
"Tại sao?" Dương Phong nhẹ giọng ôn nhu, hỏi han cận kẽ. Bây giờ mà
không làm rõ chuyện này, có khi nào Dương Hàn Nhi kia sẽ không bao giờ
nhìn mặt hắn nữa không. Hắn không muốn chỉ mới ngày đầu tiên ở chung mà
nó lại cư xử lạ như thê..
Thấy Hàn Nhi lại tập trung im lặng, hai bên má dần hiện lên hai mảng
hồng hào, lực bàn tay giữ cằm nó buông nhẹ ra, chẳng lẽ là vì chuyện lúc sáng sao??
"Coi như tôi không thấy gì hết.." Hắn biết con gái thường không thích bị nhìn thấy lúc sáng sớm. Nhưng đó là trường hợp bất đắc dĩ, hắn cũng
không phải cố tình.
Quen biết đã lâu, hắn nghĩ mình đã biết hết con người Hàn Nhi, tính
cách, sở thích, nhưng xem ra hắn vẫn sai. Hàn Nhi không ngờ lại nhạy cảm như thế
Tưởng lời giải thích vô hại dùng để ứng phó tình hình kia của Dương
Phong có thể khiến Hàn Nhi bình tĩnh lại một chút, giải quyết được hiểu
lầm. Nhưng khi nghe xong câu đó, nó càng thêm khảng định thêm câu hỏi
nãy giờ vang lên trong đầu mình..
Hắn nhất định nhìn thấy rồi...!!
Không nói gì, nó giật mạnh tay mình ra khỏi lòng bàn tay Dươgn Phong
đang bị giữ trên bàn, đánh mạnh vào cánh ay hắn đang giữ cằm nó rồi lớn
tiếng phẫn nộ
"Tại sao cậu lại biết tôi đang lo lắng chuyện gì mà nói ra một lời khẳng định như thế??" Tên này rõ ràng nhìn thấy rồi mới có thể biện hộ cho
mình như thế. Hàn Nhi một mực không tin lời giải thích này...
"Chẳng lẽ không phải chuyện đó sao?" Vậy thì còn chuyện gì quan trọng
hơn nữa. Hắn bắt đầu lục lọi trong trí óc mình, sáng nay đã làm chuyện
gì đắc tội
"Tên khốn cậu Dương Phong..." Vậy thì rõ ràng đã nhìn thấy, Hàn Nhi cảm
thấy loạn hết cả lên. Cũng không nhận ra hình như bản tính nóng nảy của
mình ngày xưa lại trở về..
Buổi sáng những tưởng bình thường, nhưng hóa ra lại bị chuyện cỏn con
này làm cho rối tung lên. Hàn Nhi lại bất cuấp nguyên một ngày hôm đó
vào thư viện đến chiều mới rời khỏi, sau đó lại vào tiệm bánh ngồi lì
trong đó với lí do là tự học. Đến tận đêm khuya mới trở về, thật may mắn là Dương Phong lúc đó cũng đã vào phòng làm cho nỗi lo lắng thấp thỏm
vì phải giáp mặt hắn của Hàn Nhi tiêu biến...
Một ngày chủ nhật đẹp đẽ như thế lại trôi qua trong vô vị...khiến Kỳ DUơng Phong hắn tức giận không thôi...~~
Chẳng mấy chốc đã trôi qua 2 tuần kể từ ngày Hàn Nhi dọn sang ở chung nhà với hắn. Từ
thái độ ngượng ngùng, nó cũng dần thoải mái hơn, ngoài việc sử dụng
phòng bếp chung thì còn lại cả hai đều ở trong phòng của mình, không làm phiền đến đối phương..
Phiền muộn cũng có, bức bối cũng có, Hàn Nhi từng nghĩ với tình cách của Dương Phong sẽ gây khó dễ rất nhiều khi nó dọn về ở chung, nhưng hóa ra đó chỉ là trí tưởng tượng quá phong phú mà thôi. Nhưng việc hai người
ít chạm mặt nhau không phải vì do cố ý, quả thật mà nói chương trình
cuối cấp rất nhiều, toàn bộ thời gian đều bị chiếm đóng vào việc học tập các môn..
Cũng phải nói đến Hàn Nhi sau khi đem chiếc rương gỗ kia về lại nảy sinh ra rất nhiều nghi vấn. Chiếc chìa khóa nó đang giữ như được đóng khuôn
riêng cho chiếc rương này, bên trong cất giữ toàn bộ kỉ niệm của hai cha con Hàn Nhi, từ chiếc thiệp hồng nhỏ xíu đến cả con mèo được nặn bằng
đất sét hồi lúc nhỏ... Khiến nó lại nuôi thêm một hy vọng
Rõ ràng ba nó còn sống..
Cho nên mỗi ngày lúc đi học về, Hàn Nhi lại bắt xe để đến những nơi mà
lúc xưa đã được ông Dương dẫn đến, mọi nơi đều đến để hỏi thăm ngoại trừ một nơi lúc xảy ra tai nạn của hai cha con thì nó lại hoàn toàn không
thể nhớ được gì..
---
Duỗi chân trên chiếc ghế dài trong phòng, Dương Phong tay còn giữ khư
khư tập hồ sơ mà hắn vừa rút ra trong cái chồng tài liệu dày cộm trên
bàn. Bất quá, lâu lâu hắn cũng đã tự hỏi, tại sao bản thân vẫn còn là
một học sinh cấp 3 lại phải luôn làm phần việc của một gã đàn ông đã
trưởng thành như thế này..
Âu Lạc Thiên sau 1 tuần đi công tác về đem cho về cho đối tác của mình
là Kỳ Nhiệm rất nhiều hợp đồng tốt, nghiễm nhiên cũng cắt xén bớt thời
gian quý báu của hắn. Thời gian để hắn, Lạc Thiên và Khang Luân gặp mặt
ngày càng ít. BLACK cũng càng lúc ít thông tin, còn có tin tức gần xa
cho rằng BLACK đã ngừng hoạt động
Đưa mắt đảo khắp tờ giấy với chi chít chữ, Dương Phong lười biếng kí
nghuệch ngoạc vào rồi thảy sang một bên. Ngả lưng thoải mái về phía sau
thở dài...
Gần cả tuần rồi hắn cũng không gặp Hàn Nhi, vốn biết giờ này có về nhà
cũng không gặp được nó nên Dương Phong hiện tại đang một mình ở căn nhà
trên đồi. Nơi đây rất yên tĩnh, rất phù hợp cho những lúc nhiều vấn đề
như thế này
RẦM một tiếng lớn, cánh cửa gỗ mở tung đập vào bức tường, một thân ảnh
thô to xuất hiện chướng hết lối đi, trên vai còn vác một túi gì đó rất
to. Tất cả bị ánh sáng bên ngoài vườn làm cho mờ ảo đi không nhìn