
ước giữa ông và thằng nhóc đệ tử này đã bị
phá vỡ. Hắn ngang nhiên vào phòng của ông mà không được sự cho phép, đã
thế lại còn lấy đi "hộp gỗ bảo bối" của mình. Cho dù có là người máu
lạnh, vô tư mà sống như ông cũng là máu chảy ngược lên não..
"Nói nhanh đi, tại sao lại dám vào phòng ta" Ông ghì mạnh cổ áo Dương
Phong, quyết hỏi cho ra lẽ chuyện này "Chẳng phải đã nói rồi sao? Đừng
chạm vào đồ của ta, tốt nhất cũng đừng nên vào căn phòng đó..." Giờ thì
mất cái hộp rồi, thử hỏi làm sao ông có thể bình tĩnh được
Đứng trước cơn thịnh nộ của lão trưởng bối, Dương Phong biết tốt nhất là hắn nên im lặng, không nên giải thích gì thêm..
---
Cạch một tiếng, ly thủy tinh trống rỗng nằm trên bàn, miệng ly còn đọng
lại vài giọt nước tựa như sự tức giận của ông sắp tràn ra ngoài. Cả
người ông như chồm dậy bổ nhào về phía Dương Phong sau khi nghe hắn nói
ra mọi việc. Chuyện Hàn Nhi đến đây và đem chiếc hộp đó đi, hắn cũng
không suy nghĩ nhiều cho đến khi ông làm lớn chuyện như vậy..
"Đồ của ta, ai cho phép cậu cho người khác hả?" Tên này cả gan đem đồ
không phải của mình cho người khác. Đã vậy lại còn là một người tên Hàn
Nhi lấy đi, tại sao lại trùng hợp như vậy chứ??
"Ây dà, vì thấy nó cũng cũ kĩ nên..." Hắn tựa người sau ghế, thản nhiên
giải thích như đây là một chuyện bất đắc dĩ. Bất quá vào lúc đó, người
mở miệng xin lấy là Hàn Nhi, hắn cũng không vì chiếc rương nhỏ bé ấy mà
keo kiệt...
Nghe đến đây, ông càng tức giận, tên nhóc này không biết đồ vật càng cũ thì càng quý báu hay sao?
"Ngươi..." Ông nghiến răng, trên mặt hiện lên vài đường đen giận dữ "Đi lấy về đây ngay.."
"Đồ cho rồi, làm sao lấy về được.."
Dương Phong nhăn mặt, kêu hắn đi đòi lại vật đã cho đi, như thế rất quá
đáng. Bất quá hắn sẽ mua lại chiếc hộp khác, như thế không phải lợi cả
đôi đường sao??
"Không được cũng phải lấy cho bằng được"
"Không thể" - Hắn quả quyết
Hắn ăn nói thẳng thắn như thế, dù cho ông không muốn làm chuyện này lớn
lên cũng là lừa người dối lòng quá rồi. Bao năm qua, ông cũng biết Dương Phong là một người ăn nói rất biết suy nghĩ, vẫn tin tưởng hắn sẽ không làm trái với lời của mình đã nói. Vì đối với một người làm chính trị,
nói một đằng làm một nẻo là điều tối kị - chính ông đã chỉ dạy hắn như
thế.
“Kỳ Dương Phong” Ông trứng mắt nhìn hắn, có chút thất vọng
"Dương Trí Trung..." Dương Phong cũng phẫn nộ hét lớn..
Hắn không phải là thần tiên, càng không phải là một người hoàn hảo, cái
hắn có vẫn chỉ là một bản năng của con người bình thường. Hắn vẫn biết
tò mò, vẫn thấy khó chịu khi sống chung với một bí mật. Vì thế nghiễm
nhiên từ lâu con người thật của ông đã bị bại lộ trong tay hắn rồi..
Còn ông lại sợ rằng mình sẽ bị gia đình tìm ra, sợ rằng con gái ông sẽ
đi tìm, sợ rằng Dương Chu sẽ vì ông một tay dựng lên nay lại bị một tay
ông làm sụp đổ.
Cơn tức giận tưởng chừng chỉ còn chực trào ra ngoài nay lại tan biến
trong tích tắc, tai ông lung bùng, vô thức bước chân lùi về phía sau, cố gắng lắm để có thể nói ra một câu
“Cậu lại dám điều tra ta…” Ông bây giờ phải nói là đã khác xưa rất
nhiều, bản thân ông là Dương Trí Trung, chủ tịch Dương Chu nhưng rất ít
khi tham gia các buổi tiệc có mặt của giới báo đài vì thế nghiễm nhiên
cũng rất ít người biết đến bởi vì ông có một người đại diện riêng cho
mình, chính là ông Trương bây giờ..
Lần đó ông bị tai nạn, gương mặt có nhiều thay đổi, cũng mất trí nhớ.
Trong ba năm, ông ở nhờ nhà của một người ở ẩn trong ngọn đồi này. Lúc
sau nhớ lại, ông cũng đã tìm về nhà mình một lần nhưng như vậy mới nhận
ra được, người tên Dương Trí Trung ông đã được thông báo là chết rồi,
chết không thấy được thi thể. Ông có nên cười hay không đây???
Và bây giờ tên nhóc này lại đang điều tra thân thế của ông....
“Tại sao ông không đi gặp Hàn Nhi???” Dương Phong tìm được thân thế của
ông, dĩ nhiên cũng biết ông là ba ruột của Hàn Nhi, hắn còn thắc mắc tại sao hai cha con không đoàn tụ với nhau sau bao nhiêu năm xa cách từ cái ngày gặp tai nạn đó??
“Tại sao ta phải đi gặp nó?”
“Vì ông là ba cô ấy?” Người này có điên hay không mà lại đi hỏi một câu
ngớ ngẩn đó, hắn cũng thật điên mà đi trả lời loại câu hỏi thế này
“Nó đã có người chăm sóc”
“Hàn Nhi cần ông hơn..” hắn là Dương Phong nha, không có gì mà hắn không biết được
[ Từ nay biết tên của ba Hàn Nhi rồi nhé, nên ta sẽ thay thế Ông = Ông Trung cho từ ngữ thay đổi, không bị lặp ngữ ^^ '>
Ông Trung bật cười, ông cười cho cái suy nghĩ đơn giản của mình. Thằng
học trò mình là quá thông minh hay ông đã đánh giá quá thấp hắn, ông
thật sự nằm trong rọ của hắn rồi..
“Là bẫy của cậu sao?”
“Tôi rất thích làm việc thiện” Hắn nở nụ cười đương nhiên. Vô tình tìm
ra được việc lý thú như thế, lại còn liên quan đến Hàn Nhi nha, hắn
không thể khoanh tay đứng xem kết quả được
Trước đây, Dương Phong không hề biết quá khứ của Hàn Nhi lại trở nên như vậy. Vốn biết rằng Hàn Nhi không phải một người bất cần lãnh đạm như
thế nhưng thật không nghĩ ra đó là kết quả của một tai nạn. Mất đi một
người ba, không phải