
ết..
Đừng đợt thở phì phò trôi qua, thay vào đó là nhịp thở đều đặn nhưng mặt ông đỏ ngầu, sấn tới chỗ Dương Phong, kéo mạnh cổ áo hắn lên..
Cả người Dương Phong bị nhấc lên bất ngờ, đứng phổng người, chân hắn
phải nhón lên để chặn không cho cái cổ áo bị căng mà chắn ngang cổ. Theo phản xạ, tay hắn giữ chặt lấy nắm tay rắn chắc của ông hòng tháo ra,
miệng không ngừng la lớn "Nói rõ ràng xem" Hắn không bao giờ tha thứ cho việc làm hồ đồ, không rõ việc gì lại tự nhiên xông vào đánh người khác
Qủa nhiên, khuôn mặt ông chuyển sang xám xịt, giọng khàn khàn đều đều
nhau như đang muốn đe dọa: "Cậu dám vào phòng tôi" Lại còn ngang nhiên
lấy đi "hộp gỗ bảo bối" của ông nữa..
8 năm trước,
sau khi đã mua lại căn nhà gỗ trên đồi, ông Kỳ và phu nhân quyết định
làm quà tặng sinh nhật cho đứa con trai 10 tuổi của mình. Đối với một
cậu bé 10 tuổi, ngôi nhà như thế này có thể được coi là rất dư thừa
nhưng đối với Kỳ gia mà nói đây lại là một truyền thống của gia đình..
Không mang tư tưởng cổ hủ mà lại phóng khoáng theo phương Tây, cách làm
việc của Kỳ gia cũng rất khó hiểu khiến rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ tập
trung vào Kỳ Nhiệm. Nhưng khi thành lập, chính Kỳ Nhiệm đã từng tuyên bố sẽ phát triển theo hướng hiện đại nhất, thoải mái nhất và sáng tạo
nhất. Lẽ dĩ nhiên người nắm chiếc ghế chủ tịch tương lai cũng phải được
nuôi dưỡng và phát triển trong môi trường thoải mái nhất.
Và một nơi với phong cảnh hữu tình và bầu không khí trong lành thế này
thật sự là một nơi rất phù hợp với tiêu chí
Sau khi cắt bánh kem, mọi người đều tụ tập ở ngoài sân ăn uống cười nói
vui vẻ, duy chỉ mỗi nhân vật chính là vẫn còn rất thích thú với món quà
của mình. 10 tuổi, Dương Phong hắn lần đầu tiên được tặng món quà to như thế này nha, thật sự không thể tin được
Đôi chân thoăn thoắt chạy đến chỗ này rồi dừng lại ở chỗ kia, xem kĩ đến từng miếng ván gỗ. Trong lòng, sự thích thú dâng cao đỉnh điểm - hắn
rất thích căn nhà này, thật sự thích..
Chạy một vòng bên ngoài căn nhà, rồi lại bị thu hút bởi một cánh cửa
cùng tông màu ở phía bên hông căn nhà. Hắn tiến gần tới, với một trí
tưởng tưởng và óc tò mò của một đứa bé 10 tuổi, hắn không thể cưỡng lại
được cánh cửa kì bí này. Chân vô thức bước tiếp về bước, tay vừa chạm
vào nắm cửa thì lại bị một lực đạo nắm áo hắn kéo mạnh về phía sau
Chưa kịp phản ứng gì, cứ thế Dương Phong bị kéo vào một gốc cây lớn phía sau căn nhà. Hắn lúc này mới lấy lại được phản xạ, vừa định há miệng
kêu to thì lại bị một bàn tay chặn tay, chỉ còn có thể ú ớ...
"Ông à ai...ưm ..ưm" Gương mặt nhỏ bé chuyển sang hồng rồi rất nhanh
biến thành màu đỏ, từng tia máu nhỏ phía sau lớp da mỏng manh hiện rõ
lên. Hắn không thể thở được với bàn tay cứ chắn ngang mặt che hết mũi và miệng thế này nha
Bàn tay dần buông lỏng ra rồi từ phía sau lưng hắn vang lên một giọng
nói khàn khàn đặc sệt mà theo định nghĩa của trẻ con lúc đó là giọng nói của người xấu
"Nhóc, hứa với ta, sau khi ta thả tay, nhóc sẽ không hét lên, được chứ?"
"Ưm... ưm.. ả ôi a....aaaaa"
"Nhóc con, ngoan ngoãn mà im lặng..."
Một lúc sau, Dương Phong bình tĩnh trở lại, chăm chú ngồi bệt dưới đất nhìn chằm vào mắt người đàn ông đối diện:
"Ở đây tại sao ồn ào vậy?" Ông đang ngủ trưa thì lại bị đánh thức bởi
hành loạt tiếng cười nói. Nơi đây không phải là thường rất yên tĩnh
sao???
"..."
Dương Phong nhìn ông rồi lại không nói gì, đôi mắt cứ sắc như dao bén lưu chuyển qua lại trước mặt, khiến ông tức giận, hét lớn
"Nói mau, có chuyện gì ở đây hả?" còn hắn lại dám trừng mắt nhìn ông, bọn trẻ bây giờ cả gan thật..
"Là tiệc tại gia.."
Nghe xong câu trả lời, ông ngồi thừ ra tại chỗ, đây là nhà của ông mua
cách đây 3 năm về trước cơ mà. Vốn dĩ cũng không có ai biết căn nhà này, tại sao bây giờ lại có một nhóm người tự tiện tới rồi lại tự tiện tổ
chức tiệc tại gia, đây là nhà của ai chứ??
Trôi qua 8 năm, bây giờ mối quan hệ gữa ông và Dương Phong không chỉ
dừng lại ở việc là người ở cùng một căn nhà mà là sư phụ và học trò. Cả
hai vốn dĩ đều biết rõ tính cách của nhau và đều biết hậu quả mỗi khi
xâm phạm quá vào đời tư người khác.. Ông ở lại đây với thân phận là một
người chủ trước và đã làm rất nhiều cách để chặn cái miệng của Dương
Phong lại, thậm chí còn trở thành người xấu trong mắt đứa trẻ 10 tuổi
lúc bấy giờ là dọa sẽ giết người diệt khẩu. Hắn lại rất nghe lời và im
lặng..
Lại nói đến 6 năm trước, lúc này cả hai đã sống chugn một nhà được 2
năm, ông cũng đã biết được tương lai thằng nhóc ở chung một nhà với
nhau sẽ trở thành người thừa kế tương lai của Kỳ Nhiệm. Và lại thêm một
bản giao ước giữa hai con người này được thành lập: Ông chỉ dạy hắn về
chính trị - hắn không được phép quan tâm đến đời sống riêng tư của ông.
Mỗi tuần vào chủ nhật, Dương Phong đều đem tài liệu lên trên đồi để được ông "mài đao vuốt kiếm" chỉ dạy. Và bây giờ, hắn có thể một tay nâng Kỳ Nhiệm lên một tầm cao hơn cũng chính là nhờ mấy năm trước được ông "đao kiếm" giảng dạy..
Thế nhưng bây giờ bản giao