
sau thì lại quay trở về, trên tay xách lểnh khểnh túi ni-lông. Dạo này
ít vận động, chỉ mãi chăm chú vào mấy quyển tập khiến nó vừa xách nặng
một chút thì cảm thấy như muốn tắt thở, chết đi sống lại.
Nhưng chỉ bấy nhiêu vẫn chưa đủ làm lung lay ý chí Hàn Nhi. Bên tay trái là một thùng sơn nước, tay phải là một tay cọ lăn, nó quyết định, nếu
hôm nay không chỉnh sửa lại căn phòng đó nó vĩnh viễn không ở trong đó
dù chỉ là một ngày.
Hoạt động đến tối, Hàn Nhi quên cả ăn uống, đèn trong phòng bật sáng hết lên, đèn ngoài sân cũng rọi xuyên qua tường kính rọi vào trong nhà
những hình thù kỳ lạ của những chiếc lá. Chiếc thảm màu đỏ rực nằm ở
dưới giường được thay thế bằng một miếng thảm nhỏ hơn, màu đen nhưng
chất liệu thì không êm và mềm như tấm cũ. 3 bức tưởng của căn phòng vốn
dĩ có màu hồng nhạt thì lại được Hàn Nhi thay thế bằng màu trắng giản
dị. Nhưng trên nền trắng đó lại được điểm thêm vài đường nét màu đen
thoạt trông trừu tượng nhưng cũng rất nghệ thuật
Thở cái phù nhẹ nhõm sau khi vẽ xong đường cọ đen cuối cùng, nó leo
xuống chiếc ghế cao mà nãy giờ dùng để đứng lên, hai chân từ từ truyền
đến một trận tê rần khó chịu, khiến Hàn Nhi phải vừa đứng vừa tựa vào
chiếc ghế. Đưa tay lên trán quệt đi vài giọt mồ hôi đang lẳng lặng rơi
xuống, nó nhìn sản phẩm của mình rồi gật gù đầu tỏ ra rất hài lòng..
Tuy nhiên nhìn kỹ thì trong phòng vẫn còn rất nhiều độ vật màu hồng, từ
chiếc tủ quần áo, đệm giường, chiếc bàn, đến cả laptop để trên bàn cũng
là màu hồng... khiến nó nhanh chóng trở về nét mặt ảo nảo ban đầu. Cho
xin đi, căn phòng cũ ở biệt thự trắng của nó không hề có bóng dáng của
màu hồng mà đặc trưng là màu đen nha. 3 bức tường này thật không thấm
vào đâu hết...
Bước xuống lầu, Hàn Nhi vừa uống ngụm nước cho đỡ mệt, đưa tầm mắt lên
chiếc đồng hồ treo tường, chốc chốc lại bị thời gian làm cho hoảng sợ.
Nhớ không lầm thì lần gần đây nhất nó nhìn đồng hồ cũng chỉ mới hơn 4h
chiều, nhưng hiện tại thế nào mà đã là hơn 10h tối???
Bị thời gian hù dọa cho giật mình đã đành, bụng Hàn Nhi cũng bắt đầu
biểu tình, tay bất giác xờ vào bụng xoa xoa uể oải như một người phụ nữ
đang mang thai. Khuôn miệng nhỏ nhắn cũng không tự chủ mà cho ra tiếng
thở dài ngáo ngán...
--
Làm việc xong từ lâu, nhưng vì còn phải ở lại dùng bữa với đối tác theo
lới của ông Kỳ nên tận hơn 10h hắn mới về đến nhà. Dương Phong thật sự
giận ba hắn.. tại sao vào cái ngày này lại bắt hắn phải làm việc đến tận đêm.. Qủa là muốn bức người đến chết mà..
Vừa bước vào nhà, lại thấy Hàn Nhi đứng tựa vào thành bếp, tay xoa xoa
bụng, quần áo lại dính màu sắc, không phải màu đen thì cũng là màu trắng khiến hắn không khỏi tò mò khó hiểu
"Cô làm gì giờ này.." Dương Phong nhíu mày lại, từ tốn hỏi thăm.
Bị giọng nói trấm ấm bất chợt vang lên, Hàn Nhi có chút giật mình. Vốn
dĩ từ khi lũ nhóc rời đi, nó đã quen sống một mình, ngoài tiếng động do
mình tạo ra, nhịp thở của mình thì ngoài ra không còn âm thanh nào khác. Nhưng hiện tai, xem ra nó lại phải tập lại từ đầu
Hàn Nhi cũng nhẹ giọng, lười biếng trả lời : "Uống nước"
Hắn tiến lại gần, tay cầm lấy một vạt áo của nó nhìn ngắm kỹ rồi gằng
giọng "Ý tôi hỏi là những vệt màu này?" Hắn mơ hồ hoài nghi Hàn Nhi
không phải là đã làm gì với căn phòng đó rồi chứ??.
"Tôi vẽ vài thứ.."
"Vẽ..." Hắn nhíu mày, hỏi giọng ngờ vực "cô vẽ cái gì?"
Nó vừa định trả lời, thì dưới bụng truyền lên một trận "Ục..ục" khiến
lời vừa đến cửa miệng lại lặng mất tăm, người cứng ngắc quay mặt sang
chỗ khác..
"Chưa ăn gì sao??" Gạt bỏ chuyện nghi vấn lúc nãy qua một bên, Dương
Phong ân cần hỏi han, đưa tay lên nhìn chiếc đổng hồ. Bây giờ chẳng phải hơn 10h rồi sao? Người này hiện tại thật sự vẫn chưa ăn gì??
"Ừm.." Vì có chút hiểu lầm về thời gian, bây giờ trong bụng Hàn Nhi mà
nói chỉ toàn nước với nước. Buổi trưa cũng chưa ăn, đến bữa tối cũng
quên mất...
Nhìn dáng người nhỏ nhắn, càng lúc càng ốm di chuyển qua lại trước mặt
mình mà Dương Phong cảm thấy đau xót. Hắn ôm Hàn Nhi, cảm giác khác hẳn
lúc trước, nó ốm hơn rất nhiều.. Và hắn tuyệt đối không thích con gái ốm yếu như thế. Hàn Nhi không yếu, nhưng ốm thì đã đến giới hạn..
"Muốn ăn gì không?" Đêm nay Dương Phong quyết định trổ tài lần nữa, một
tay cởi bỏ áo khoác, một tay nhanh chóng sắn hai tay áo lên khuỷu tay
cho dễ hoạt động
"Mì gói có không??" Ăn đêm thì mì gói vẫn là tuyệt nhất..
Vẻ hào hứng muốn thể hiện mình trên gương mặt Dương Phong dần biến mất, thay vào đó là sự bất mãn nguy hiểm
"Ở đây không có món đó.." Chẳng phải hắn từng nói là không thích đồ ăn
nhanh sao? Vậy mà người này còn thản nhiên ở trong nhà hắn nói ra món
đó. Thật tự không biết lượng sức mình..
"Ở nhà tôi hình như có, để tôi đi lấy"
Hàn Nhi vừa quay lưng đi thì tay lại bị giữ lại "Tôi đã nói không thích ăn thức ăn nhanh..." Hắn nhăn mặt, tỏ vẻ không đồng ý
"Nhưng là tôi ăn, có phải cậu ăn đâu.."
"Cô cũng không được ăn.." Hắn ra lệnh. Người thì ốm đến độ muốn phô
trương cả xương mà lại còn ăn cái thứ không bổ béo đó. Hắn không đồng
ý