
đó
mà dừng lại nửa chừng, Hàn Nhi quay trở về trạng thái im lặng ban đầu.
Kỳ gia chỉ có độc nhất một người cháu trai là Kỳ Dương Phong, hắn được
tín nhiệm rất nhiều, từ việc tiếp quản công ty, đến đời sống vật chất,
đến cả hôn nhân đại sự đều được sắp đặt từ lúc hắn vừa được sinh ra.
Nhưng Kỳ gia là một gia tộc với nếp sống luôn đi theo thời đại, đất nước cải cách thì lối sống Kỳ gia cũng sẽ cải cách, vì thế sẽ không có vụ
môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã hay là vị hôn nhân. Rất đơn giản hóa
chuyện hôn nhân, nhưng như thế không có nghĩ sẽ bỏ qua giai đoạn tìm
người nối dõi. Việc Dương Phong dẫn bạn gái về nhà từ sớm thế này khiến Kỳ gia rất vui mừng..
Mọi chuyện bây giờ đều nằm trong tay Dương Phong, hắn đắc ý tự cười
trong lòng khi thấy mẹ mình rất vui vẻ với Hàn Nhi này, ánh mắt hắn chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của Hàn Nhi như lo rằng sợ nó sẽ bị lòng yêu
người, mến khách vô tư của mẹ mình làm cho hoang mang.
Ông Kỳ vốn đang muốn tìm một cái gì đó chứng minh được con trai mình có
hoàn toàn thích cô bé kia hay không. Nhưng sau khi thấy ánh mắt chăm
chú, cộng vài phần hạnh phúc của hắn khi nhìn Hàn Nhi thì lại thôi.
Không cần phải chứng minh gì nữa..
Buổi tối hôm đó, hai vị trưởng bối ở lại dùng cơm báo hại Hàn Nhi phải ở lại nhà đóng tiếp vai diễn mà Dương Phong đã một miệng dựng ra. Nó
không hiểu Dương Phong hắn đang muốn làm gì, nhưng vẫn là trong thời
gian này không nên có thêm chuyện rắc rối khá xảy ra. Và thêm một nguyên nhân mà nó không thể quay về nhà nhỏ của mình là vì bên ngoài vẫn còn
rất nhiều phóng viên, nhất cử nhất động có gì sai sót vẫn là thuộc vào
tâm điểm nóng hổi của thời báo ngày mai.
Ăn xong bữa cơm thân mật, Hàn Nhi cùng bà Kỳ đứng trong bếp dọn dẹp,
điều này khiến nó cảm thấy rất áy náy, ai lại để phu nhân tập đoàn lớn
như thế này động tay vào chuyện bếp núc. Cả lúc nấu ăn cũng là do Dương
Phong nấu, không có lý do gì để bà đứng dậm chân ở đây lau dọn căn bếp
Bước đến bên cạnh, Hàn Nhi cố uốn lưỡi vài lần rồi cố gắng nặn ra nụ cười, giữ lấy đôi tay đang tất bật lau dọn của bà Kỳ
"Bác lên trên nhà đi ạ, chuyện này cháu làm được"
"Ồ ồ, không sao, ở nhà bác cũng hay làm nên quen rồi" Chuyện này có nề
hà gì so với việc bà hàng ngày ở căn nhà to lớn kia dọn dẹp đâu chứ
Khua khua tay bảo Hàn Nhi yên tâm, bà ngưng tay, cầm lấy đôi tay lạnh
ngắt nhăn nheo vì nãy giờ ngâm nước của Hàn Nhi mà nhẹ nhàng lên tiếng:
"Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi, hình như gia đình cháu cũng có quan hệ với nhà ta đúng không?" Nếu đúng như bà nghĩ thì Dương Hàn Nhi đây vốn
là một tiểu thư danh giá rồi, vậy mà vẫn rất rành rỏi chuyện nhà. Nghĩ
đến đây, bà lại cảm thấy vui trong lòng...
"Là năm cuối cấp trường Z rồi ạ, cháu là con gái trưởng của Dương gia -
tập đoàn Dương Chu.." Hàn Nhi không ngại nói thẳng ra mọi chuyện, chuyện tuổi tác thì đương nhiên cần phải nói. Rất ít gia đình giàu có chịu để
con họ quen với con gái lớn tuổi hơn, nó chắc Kỳ gia đây cũng không
ngoại lệ. Còn về nói lên tập đoàn Dương Chu, thì trước đây Kỳ Nhiêm và
Dương Chu vốn có chút mâu thuẫn. Họ hẳn sẽ không để con trai mình quen
với con gái bên Dương Chu dễ dàng như thế
Hàn Nhi nói ra chuyện này mười phần thì đã 7 phần trông đợi vào sự thất vọng của Kỳ phu nhân
"Thật sao? Cháu là tiểu thư của Dương Chu à?" Bà từng nghe nói người con gái của Dương gia đã ra khỏi nhà để quyết định cuộc sống tự lập, thảo
nào cô bé này giỏi đến thế..
Biểu hiện hào hứng của bà Kỳ khiến Hàn Nhi choáng váng, xem chút không thể đứng vững:
"Dạ, và đang là học sinh năm cuối của trường Z nữa" Hàn Nhi nhấn mạnh 4
chữ
hiện tại tốt hơn một chút
"Vậy sao? Thế thì học chung với thằng Phong rồi nhỉ? Cũng sắp ra trường, thế là chắc cháu bận lắm" Vì phải sống một mình cơ mà, bà từng trải qua thời kỳ bồng bột của tuổi trẻ, cũng phần nào đó hiểu được tâm trạng của Hàn Nhi
"À... dạ.." Hàn Nhi mỉm cười gượng gạo, xoay người đi tiếp tục làm nốt
việc của mình. Mặc kệ vị phu nhân hiểu lầm ý của nó bao nhiêu lần, vẫn
là người đây giỏi, rất giỏi trong việc khiến con người ta bức bách đến
độ cứng miệng, đến cười cũng không cười nổi.
Kết thúc cuộc nói chuyện, bà Kỳ khẽ mỉm cười, vừa luôn tay lau mặt bếp vừa cất giọng tò mò nói bâng quơ:
"Nếu là tiểu thư của Dương Chu thì đáng lẽ bây giờ cháu cũng phải nên ở
Âu gia mới đúng chứ nhỉ?" Đây là vấn đề chính mà bà cùng chồng mình muốn đến đây hỏi cho ra lẽ…
Nó "A" lên một tiếng bất ngờ, việc rửa chén cũng theo đó mà ngưng lại,
ánh mắt trầm mặc, đầu khẽ cúi nhẹ xuống "Có vài vấn đề hiểu lầm nên buổi tiệc giữa hai gia đình đã không được trọn vẹn ạ" Hàn Nhi khéo ăn nói,
cố lách vấn đề..
"Là do thằng Phong đúng không?" Bà biết tính cách của con mình, thằng bé thật chất bảo thủ, bất kể dù là gì miễn bản thân cảm thấy thích sẽ
giành lấy đến cùng. Nếu là đồ vật, tất nhiên sẽ không cần nhân nhượng,
nếu là về người và tình cảm thì chắc hẳn sẽ phải xem đến cảm nhận của
đối phương trước, nếu thế thì hẳn là... "Cháu rất thích Dư