XtGem Forum catalog
Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326500

Bình chọn: 10.00/10/650 lượt.

” Hàn Nhi hồi tỉnh sau một chặng nhớ về quá khứ,

nhận ra mình đã ngồi im quá lâu trong lòng hắn mà cảm thấy ngượng ngùng, hai bên má như có một luồng điện nóng nóng, liền vội đẩy hắn ra xa, rồi đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo “ Lo mà ăn đi” Nó gượng gạo chỉ vào gói

ngũ cốc trên bàn rồi xoay lưng đi ra chỗ khác

Hàn Nhi đi ra ngoài sân, hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu bước

đi dạo xung quanh. Nơi đây rất yên tĩnh, ngoài tiếng lá cây va vào nhau loạt xoạt thì không còn bất cứ tiếng động nào khác. Ngoài hương thơm

của cỏ hoa thì cũng không có mùi khói bụi, ngoài làn gió mát lạnh ra

cũng không có làn khí nóng bức nào phả vào người. Thật sự rất thích hợp

để nghỉ ngơi, vốn đang gật gù thầm tán thưởng nơi này thì lại bị tiếng

chuông điện thoại làm gián đoạn

“ Chị Nhi à, kế hoạch là của em, nhưng chỉ 30% thôi, còn lại là của BLACK, chị đừng giận, được chứ?? Đừng giận mà chị Nhi…”

Hàn Nhi xem xong không khỏi phì cười, cất điện thoại lại vào trong túi.

Nó rất hài lòng, câu trả lời rất đúng với dự đoán ban đầu

Đi được vài vòng, nó khựng chân lại trước một cánh cửa màu gỗ cam kì lạ, không có ổ khóa, cũng không có khóa trái cửa. Hàn Nhi nhẹ nhàng đẩy rồi bước đi vào. Vốn suy nghĩ cánh cửa này nằm ở bên hông căn nhà, nên

không chừng sẽ thông với bên trong, nhưng hiện tại cảnh vật trước mặt nó thì không phải vậy

Là một căn phòng độc lập, không đồng nhất một chút nào với căn nhà. Mà

nơi đây chứa rất nhiều loại tinh dầu đựng trong những chai thủy tinh nhỏ đăt trên các kệ, chứa đầy khắp phòng, mang theo một mùi hương thoang

thoảng kì lạ không dứt. Hàn Nhi rảo bước một vòng, cực hứng thú với

những loại mùi hương như thế này. Nhớ về lúc trước, hình như ba nó cũng

rất thích điều chế tinh dầu, rất thích ở trong căn phòng với nhiều mùi

hương như thế…

Được một hồi, chân Hàn Nhi vô tình đá trúng một vật nhỏ dưới cái tủ gỗ

đã mục nát, sờn vũ bên ngoài. Tò mò cúi người cầm lên, nó lại một lần

nữa khó hiểu, đây là một chiếc rương với chiếc ổ khóa lại được chạm khắc hoàn mĩ, nơi để chìa khóa vào không đơn giản là hình dạng bình thường

mà là được khắc một bông cúc nhỏ. Điêu này cũng có nghĩa, chiếc chìa

khóa để mở chiếc rương này hẳn phải rất cầu kì và độc nhất

Và quan trọng, là ở nhà Hàn Nhi có một chiếc giống như thế….

“Làm gì ở đây?” Hắn đã ăn xong rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy Hàn Nhi vào. Nghĩ đến bên ngoài đang rất lạnh thì trong đầu lại nảy sinh lo lắng,

cuống cuồng đi tìm. Tìm một vòng xung quanh thì nhìn thấy một căn phòng

đang sang đèn, chỉ bước thử vào, không ngờ lại thấy nó ở đây

Hàn Nhi nhìn sang hắn, đưa lên chiếc rương trước mặt rồi nghiêm túc hỏi:

“Cái này là của cậu sao?”

Dương Phong cầm lấy, chăm chú nhìn qua, rồi thẳng thắn trả lời:

“Không phải” Cái này hắn chưa nhìn thấy bao giờ, rồi tò mò ngước lên

nhìn quanh phòng “Mà phòng này là gì vậy?” Căn nhà này mà cũng có nơi bí mật như vậy sao?? Không lẽ….

“Không phải đây là nhà cậu sao? “ Tại sao lại không biết căn phòng này?

Đột nhiên Hàn Nhi nảy sinh suy nghĩ rằng đây là nhà hoang, tên này chỉ thích rồi đến ở cho vui mà thôi…

“Là nhà mua lại, có lẽ cái này là của chủ trước”

“Chủ trước??”

Hàn Nhi nhíu mày nhìn chiếc rương. Là chủ trước sao? Tại sao lại có

chiếc rương này nhỉ?? “Cậu nhìn thấy mặt của người chủ trước chưa?”

Dương Phong đi quanh phòng, cầm lấy một lọ tinh dầu lên hít một hơi, mùi hương nồng đậm sượt qua mũi, quả là rất dễ chịu…

“Thấy mặt sao??” Hắn nghĩ ngợi một hồi “Nhà này không phải tôi mua nên

không rõ..” Đây là quà sinh nhật năm 8 tuổi của hắn nha, hắn không quan

tâm đến người chủ trước ra sao đâu

“Vậy cái này..cho tôi được không?” Hàn Nhi cầm chiếc rương lên, hơi lơ đễnh, hỏi nhẹ nhàng

Nó muốn đem về nghiên cứu một chút. Chiếc chìa khóa ở nhà vẫn luôn chờ

đợi một chiếc rương như thế. Năm 4 tuổi, Hàn Nhi được ba tặng cho một

sợi dây chuyền, trên đó là một chiếc chìa khóa được chạm khắc tỉ mỉ,

nhưng nhìn chìa khóa như một vật trang trí vì ở phần trên chìa khóa khi

nhìn kỹ lại có hình dạng như bong cúc nhiều cánh và căn bản đó giờ không có một loại ổ khóa nào hợp được với chìa khóa này…

Dương Phong nhìn nó, ra vẻ trầm ngâm một lúc:

“Cho cô… được thôi.. Vậy cô cho tôi cái gì” Có qua phải có lại, đây là

quy luật của tự nhiên. Tốt nhất là nên cho lại hắn thứ có giá trị một

chút….

Nhìn mặt Dương Phong, Hàn Nhi biết hắn đang tính toán gì, liền ôm chặt chiếc hộp, thản nhiên bước ra ngoài

“Không có gì có thể cho lại cậu. Nhưng nếu cậu không cho, tôi cũng sẽ tự mình lấy đi”

Ngang ngược.. hết sức ngang ngược. Hắn làm việc thiện cũng có giới hạn

thôi chứ! Con người này lại cư nhiên thừa cơ hội bừa bãi, hắn nhất định

sẽ đồi lại quyền lợi. Dương Phong nghiến răng một cái, bước theo sau

lưng Hàn Nhi. Trước khi đóng cửa, hắn lại một lượt nhìn quanh căn nhà,

miệng khéo léo nở ra một nụ cười như không cười…

Cầm chiếc rương vào nhà, nó bắt đầu chăm chú nghiên cứu chiếc rương. Một chiếc rương bằng gỗ, chiều dài gần 2 gang tay, được chạm khắc mạ bạc ở

các cạnh, vốn là hình dạng của một chiếc rương bình t