
cần đến vệ sĩ kèm theo..." Nhưng anh thì không, tính
cách anh vẫn là muốn bảo vệ cho người khác. Thành thật mà nói, vệ sĩ có
đi theo hay không anh cũng không bận tâm... nhiều khi rất vướng víu nữa
Chậc... vẫn là An An có hiểu biết, thoạt nhìn cô nàng rất ngây ngô nhưng lại biết khá nhiều về mặt tối của tầng lớp chính trị hiện nay. Bằng
chứng là lời nói với quan điểm của hai người này rất khớp nhau
"Cũng đúng..."
Hàn Nhi ậm ờ.. và lại kết thúc cuộc đối thoại. Trong đầu lại mien man
suy nhgi4 những vấn đề không rõ rang, lúc thì chuyện này, lúc bị chuyện khác xen lẫn. Khiến ánh mắt cũng vô thức đăm đăm phương trời xa..
Nhìn Hàn Nhi bộ dạng căng thẳng, Lạc Thiên cũng căng thẳng theo. Anh
biết rằng từ khi nghe Dương Phong gọi điện đến, tâm trạng anh tuột dốc
thảm hại, hóa ra anh lại đi ghen tị với thằng nhóc đó. Thật sự rất là
ghen tị...
Bản thân anh có gì là không tốt, nếu không muốn nói là quá tốt. Vậy tại sao anh vẫn là nảy sinh cái cảm giác ghen tị đó...
"Chuyện của một năm trước...?" Câu hỏi anh muốn hỏi từ rất lâu rồi,
nhưng vẫn là giữ trong lòng, hiện giờ bức bách đến không nổi, nên đã nói ra...
Đến rồi...
Hàn Nhi nuốt nước bọt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, trả lời nhanh gọn lẹ
"Sao...??"
"Có thể tiến hành lại được không?" Lần đó chính là anh chưa một lần tiếp xúc với cô, chỉ là một cảm giác kỳ lạ nhất thời thoáng qua đầu khi nhìn thấy tấm ảnh vị tiểu thư nhà họ Dương mà thư ký anh đã đưa.
Không khác gì Hàn Nhi, nếu không phải lúc đó nó nhanh hơn anh một bước,
có lẽ anh là người đã rời khỏi buổi tiệc đính hôn đó đầu tiên. Nhưng
không thể nào lí giải được tình hình lúc đó.. anh vẫn là bị tấm ảnh đó
làm cho suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn là quyết định quay trở lại
buổi tiệc thì cũng là lúc gặp Hàn Nhi chạy ào ra ngoài, đập mạnh vào
người anh...
Lúc đó lại là một dòng điện khác.. Đến khi quay lại buổi tiệc, anh thật không ngờ mình lại là người bị bỏ rơi...
Thảm hại!! Hoàn toàn thảm hại....
Nói về hiện tại, Lạc Thiên đang cố hết sứ để có thể đem mọi chuyện về
thời gian của một năm trước. Bây giờ, anh thừa nhận là mình đã yêu Hàn
Nhi và đã bắt đầu có cảm giác của sự chiếm hữu. Lần này, anh nhất quyết
sẽ không để Hàn Nhi có cơ hội bỏ trốn nữa...
Quay sang Hàn Nhi im lặng, trầm tư một chút, rồi do dự lên tiếng
"Tại sao anh lại muốn thế?"
"Tại sao cô lại hỏi như vậy?" Còn phải hỏi sao, anh rất yêu nó mà...
"Anh thật sự muốn tiến hành chuyện này sao?"
Hàn Nhi ảo nảo hỏi lại, nó thật sự không muốn bỏ trốn lần thứ hai chút
nào. Cũng lại không muốn từ chối thẳng thừng lời đề nghị này..
"Thằng nhóc ấy, cô thích Dương Phong rồi sao?"
Anh hỏi lại, nhìn thái độ phân vân của cô thì điều này đã là 50% rồi,
chỉ là anh muốn biết chính xác câu trả lời mà thôi. Nhưng ý của anh cũng là không vì hắn mà sẽ nhường lại Hàn Nhi vì Lạc Thiên nhận thấy, đây
phải là lúc anh nắm bắt những gì là của mình..
"Không phải"
Hàn Nhi liền lên tiếng phủ nhận ngay lập tức, nó với tên đó mà nói, sẽ
không thể có chuyện yêu đương vì căn bản mỗi khi nghĩ đến tên này chỉ là những cục lửa tức giận bốc lên hừng hực trong lòng
Đúng như Lạc Thiên nghĩ, khóe miệng anh nở ra một nụ cười..
"Vậy tại sao chuyện một năm trước lại không thể tiếp diễn"
"Tôi nói một điều được chứ?"
Hàn Nhi đảo quanh đôi mắt, cảm nhận sắp về đến phố Lăng Tuyền nên tốt nhất chuyện này cần nên nhanh chóng giải quyết
"Được rồi, cô nói đi..."
Anh bẻ tay lái, quẹo vào một khúc cua của con phố Lăng Tuyền vắng
lặng... Không khí xung quanh cũng đồng tình với buổi nói chuyện này,
thật sự rất yên tĩnh, rất khiến người khác đâm vào trnag 5thai1 hoảng
loạn …
"Tôi không nói là không thể tiếp diễn, tôi cũng lại không muốn bỏ chạy
một lần nữa, cũng không mối quan hệ giữa hai gia đình phức tạp thêm"
"Cho nên?" Câu trả lời là..
"Cứ làm theo quyết định của anh, tôi cũng sẽ không chạy trốn nữa.." Chỉ
mong anh xem lại quyết định của mình một chút, nhìn lại tình hình một
chút…
"Cậu có tin tôi không?"
Con ngươi đen âm u ngừng lại trước người Hàn Nhi, một hồi lâu không có
lên tiếng. Hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại, cuối cùng cũng nói qua kẽ
răng: "Tin...???"
Hắn không muốn tin....... ••
Con phố Lăng
Tuyền về đêm vẫn là vắng lặng bóng người, không một tiếng động ngoại từ
tiếng gió làm những chiếc lá va vào nhau vỗ xào xạc. Chiếc xe thắng lại
một cách gấp gáp, vang lên những chiếc rít kinh người..
Hàn Nhi đưa mắt sang trừng nhẹ Lạc Thiên. Không có việc gì thì tại sao
lại thắng gấp như thế, hại nó một phen hoảng vía, người chúi đầu về phía trước mém nữa đập vào thành xe trước mặt, cũng may là đã có dây an toàn giữ lại
Anh nhíu mày quay sang nhìn nó, ánh mắt không kìm được cảm xúc, lại pha
lẫn chút ý cười. Cách quyết định của Hàn Nhi khiến anh được trải nghiệm
chuyện cảm xúc của mình thay đổi nhanh chóng như thế nào. Đang lúc tức
giận thì lại phải phì cười, vài giây sau thì lại phải trầm tư suy nghĩ…
Như thế này thật thú vị...
Và vì thú vị nên anh... càng muốn kéo Hàn Nhi hướng về anh nhiều hơn..
Cộc..cộc...
Hai đôi mắ