
mẹ nghe thoáng qua là tuyển thư kí gì gì đó...."
Thư kí?? Nếu là thư kí thì tại sao lại phải cần đến buổi tiệc thân mật ở nhà thế này. Có cái ẩn ý gì đó trong chuyện này, Hàn Nhi không thể hiểu được. Nhưng có một chuyện có chắc chắn là ở ông Trương có điểm gì đó
khiến nó mãi mãi không chấp nhận được. Những việc làm của ông luôn khiến nó phải suy nghĩ. Ông lúc cứng lúc mềm, lúc cương quyết lúc bình lặng.
Nó không phải bất hiếu nhưng ít nhất mẫu người để trở thành ba của nó
không phải như thế này...
Không muốn nói thêm nhiều, Hàn Nhi ậm ừ nhẹ vài tiếng rồi xin phép mẹ
lên phòng một chút, tiện thể đi dạo ngoài sân - nơi vườn hoa có thể
khiến nó bình tĩnh hơn...
Trời chiều bình yên, nơi xa xa có những đám mây nhẹ bồng bềnh trôi, cảnh tượng nhẹ nhàng an ủi lòng người biết bao. Nhưng hiện giờ, lòng nó lại
chất chứa quá nhiều nỗi lo, chỉ những cảnh đẹp này không thể nào xoa dịu được. Ngồi thẳng xuống nền cỏ, Hàn Nhin cúi đầu nhìn những bông hoa dại nhỏ xíu li ti. Nó thích nhất là hoa nha, hoa nào cũng thích nên nghiễm
nhiên góc vườn này cũng toàn trồng hoa. Một năm trôi qua nơi này vẫn như vậy, tức là không được nạp them một loại hoa mới nào
Hàn Nhi rất hứng thú với các loài hoa, đi dạo trên đường hay đi bất cứ
đâu khi thấy loài hoa nào ở vườn mình chưa có thì sẽ lập tức đi tìm
kiếm. Đây có lẽ là thú vui tao nhã nhất mà trước nay Hàn Nhi từng có
chăng??
"Cô chủ..." Một tiếng nói nhẹ hẫng cất lên bên tai, nó nhỏ đến mức Hàn
Nhi chỉ cảm thấy như âm thanh cách nó rất xa. Chỉ đơn thuần là trực giác báo hiệu có người đến nên nó mới xoay qa mà thôi
Nó nhướn mày, nhìn phía đối diện, càng đột nhiên hơn khi người trước mặt lại là người nó từng quen biết. Vẫn là có một cái ấn tượng không nhỏ
khi nhìn thấy cô gái này. Nhìn thấp hơn Hàn Nhi, dáng vẻ cũng yếu đuối
hơn, lại trông ánh mắt sâu thẳm như vương vấn nét buồn buồn gì đó
"Cô gọi tôi?"
Không trả lời…
Cô gái ấy đột nhiên cũng tiến tới cạnh Hàn Nhi, bất giác cũng nhanh
chóng ngồi xuống, ánh mắt nhìn xa xăm như muốn nói một điều gì đó
Người ít nói như Hàn Nhi đây cũng phải tiếp tục chờ đợi vì tò mò, rõ
ràng người con gái này có điều gì đó rất đặc biệt, nhìn dáng vẻ mềm
mỏng, điềm đạm, thậm chí có vẻ bất cần đời nhưng nếu nhìn ở một phương
diện khác thì lại có gì đó kiên cường kì lạ, như một bức tường đứng yên
lặng không suy chuyển. Cô trầm ngâm một hồi rồi quay sang Hàn Nhi nở nụ
cười nơi khóe môi, đôi mắt mơ hồ tựa như có làn sương vây quanh
"Cô chủ, dạo này cô có khỏe không?"
"Tôi?" Hàn Nhi nhíu mày quay sang nhìn cô thì vẫn nhận lại vẫn là nét
thơ thẩn, cố che giấu nỗi buồn …, hơi thở Hàn Nhi nặng nề vì ngày càng
khó hiểu "Tôi không sao.."
"Thật...." tốt quá. 2 chữ cuối chư kịp nói ra lời thì bị Hàn Nhi chặn
ngang, giọng nói nghiêm túc khiến cô cũng bất giác, ngẩng lên nhìn
"Nói đi... thật sự thì có chuyện gì?" Đã hai lần, nó nói chuyện với cô
gái này đều cảm thấy nặng nề trong lòng. Không hiểu phải chăng là nỗi
buồn từ cô lây sang hay không? Lần này Hàn Nhi phải làm cho ra lẽ
Hàn Nhi với cô gái này vốn không thân thiết, đến cả tên nó cũng không hề biết đến nên thật không hề giúp ích được cho dấu chấm hỏi trong lòng nó về cô gái này. Ngoài việc cô là một người phụ việc được ông Trương mang về nuôi thì Hàn nhi hoàn toàn không biết gì thêm. Vẫn là luôn đề cao
cảnh giác, từ lúc nghe mẹ mình nói rằng tối nay Âu gia sẽ qua đây dùng
cơm tối là nó đã biết việc mình nên làm tiếp theo là tự bảo vệ cho quyền lợi của mình. Không phải cô gái này là người mà ông Trương gởi đến canh chừng nó chứ
Đối với ông Trương, Hàn Nhi vẫn là luôn đề phòng
"À không...chỉ là..." Vừa nghe thấy Hàn Nhi gằng giọng, nó còn cảm nhận
được cô khẽ giật mình, đôi mắt cũng bất giác lay động, tay đang mân mê
bông hoa thì vội buông ra, bàn tay mười ngón uể oải đan vào nhau bối rối
"Cô tên gì?"
Thấy cô gái không muốn nói, Hàn Nhi cũng không ép, liền chuyển qua chuyện khác để không làm đối phương khó xử
"An An - Lâm Di An"
Rất nhanh cô cũng trả lời, gương mặt đột nhiên sáng lạn, trở nên niềm nở hơn bao giờ hết
Khó hiểu.. Rất khó hiểu nha
Hàn Nhi không lạ gì cảnh sắc mặt thay đổi nhanh thế này. Chính nó cũng
hay có biểu hiện như thế, nhưng lần này thật sự là không giống nha. Hàn
Nhi chỉ đơn giản là từ nét lạnh lùng mà chuyển thành cười gượng. Đằng
này đang là điệu bộ ủ dột, chán nản mà đột nhiên cười tươi khiến cho ma
quỷ cũng phải bái phục...
Nhìn biểu hiện của An An, Hàn Nhi càng cảm thấy dường như cô nàng này chỉ là đang chờ được hỏi tên...
"Vậy à, một cái tên đẹp " Rất dễ thương, nhưng theo nó thấy cái tên
không hợp cho lắm... Con mắt nhìn người của Hàn Nhi cũng không tệ đâu
nha, bù lại còn rất chuẩn xác nữa
"Nhìn cô có vẻ mệt mỏi nhỉ?" Từ nãy đến giờ mới có dịp hỏi câu này, thật sự thì khi nhìn kỹ thì trông giống mất ngủ chứ không phải là đang gặp
chuyện buồn phiền. Tại sao một người trong chớp mắt vừa cười tươi như
thế lại trở về vẻ rũ rượi của ban đầu thế này.. Hàn Nhi thở dài, nhìn
vào ánh mắt đờ đẫn của An An, đứng dậy đi sang một bên góc