pacman, rainbows, and roller s
Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326982

Bình chọn: 7.5.00/10/698 lượt.

để chiều có thể thuận tiện mà về nhà hơn. Cũng may buổi sáng quán không đông khách mấy, các mẻ bánh

cũng chỉ làm hạn chế, đa phần để dành buổi chiều làm nhiểu để tối bán

nên nó hầu như túc trực một mình trong căn bếp ấy, có thể thoải mái làm

loại bánh mình thích...

Cánh cửa màu trắng rộng mở, Hàn Nhi không nghĩ ngợi gì mà bước vào,

gương mặt vẫn giữ mto65 nét nghiêm túc đặc trưng. Dù mọi chuyện đã giải

quyết nhưng vẫn là cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

Dường như biết được hôm nay nó về mà căn nhà cũng trở nên náo nhiệt hơn

bao giờ hết, nhiều đám người loay hoay tỉa hoa, nói chuyện rất vui. Cho

đến bây giờ, nó vẫn không hiểu tại sao ông Trương lại có thể từ bỏ quyết định thâu tóm Kỳ Nhiệm mà đề nghị một chuyện không hề có lợi gì cho bản than ông. Suốt cả buổi nói chuyện tối hôm ấy, ông cứ một lời là về mẹ

nó, hai lời vẫn là về mẹ nó, và cuối cùng vẫn là Hàn Nhi quyết định...

Trốn tránh thì thật sự chẳng ai cảm thấy thoải mái gì cho cam, và nghĩ

đi nghĩ lại nó lại càng không muốn phải mất đi người thân duy nhất còn

lại là mẹ mình nên mới đồng ý điều kiện như thế. Và dù gì thì lần này,

Hàn Nhi là người đi nhờ sự giúp đỡ của người khác nên cũng không có

quyền chọn lựa.

"Con không sao chứ?"

Bà Dương đưa hai tay lên gương mặt Hàn Nhi, không ngừng vuốt nhẹ những

vết thương còn chưa khô miệng, vẫn còn rướm máu chút ít. Đối với bà mà

nói, Hàn Nhi vốn dĩ xinh ra để làm một nàng tiểu thư xinh đẹp, là một

đứa con gái đáng yêu của bà. Bây giờ nhìn nó thế này, bà cảm giác như

từng khúc ruột đứt ra..

Cũng may bà chỉ là biết mọi chuyện qua lời Quân Như và dĩ nhiên con bé

không dại dột gì lại đi nói chuyện con bé và Hàn Nhi bị bắt cóc mà xảy

ra nông nỗi này. Chỉ nói tóm gọn lại là do Hàn Nhi sơ ý nên bị tai nạn

lúc ở ngoài đường mà thôi. Chỉ nhiêu đây mà nhìn đôi mắt bà Dương đã

sóng sánh nước, nếu nói ra sự thật, Hàn Nhi lại không chắc hiện tại mẹ

mình có thể ngồi đây

Nó cười giả lả, nhưng là một nụ cười ngượng ngạo, không để mẹ mình dấn lâu nhiều quá vào chuyện này, nó vội lách chủ đề

"Quân Như đâu rồi?"

Dù nói chuyện với mẹ mình, nét mặt Hàn Nhi vẫn lãnh đạm, nhẹ nhàng,

không có thái độ thân thiết cho lắm, hình như lại khiến bà không vui.

Nói sao được, trong tâm khảm dường như nó vẫn không tha thứ được cho

người mẹ này của mình..

"À, nó nói bạn bên Mỹ của nó xảy ra chuyện gì đó, nên qua bên đó vài ngày rồi"

Bà vừa nói, vừa rót ra hai chén trà, chén trà được tráng men sứ xanh tím cực đẹp và cũng cực hiếm. Rồi lại nhẹ nhàng cầm lên đưa Hàn Nhi một

chén...

"Ông Trương đâu ạ?" Hình như từ nãy vào nó không nhìn thấy. Bây giờ cũng quá 5h chiều, hẳn giờ này ông ấy phải có mặt ở nhà rồi chứ.

Ôm cả chén trà bằng hai lòng bàn tay rồi Hàn Nhi nhấp từng ngụm nhỏ,

hương trà thoang thoảng nhẹ ngoài không khí lại bất ngờ thoang thoảng

lên mũi khiến người uống trà có thể cảm thấy được sự dễ chịu. Dù bây giờ là mùa hè, trời vẫn chưa tắt nắng thế nhưng chén trà nóng này lại như

một thứ nước thần kí làm mát cả cổ họng

Hàn Nhi điềm tĩnh, uống từng ngụm không hề chú ý đến gương mặt mẹ mình

có chút biến đổi. Mọi chuyện đã xảy ra nhiều năm rồi mà nó vẫn không thể nhận người ba mới này và khẩn khiết gọi một tiếng "ba" hay sao?

Chẳng lẽ từ đó đến giờ, nó vẫn là không tự tha thứ cho bản thân mình hay sao?

Bà ngán ngẩm nhìn Hàn Nhi, đôi mắt u sầu đã điểm vài nếp nhăn nơi khóe mi như một minh chứng cho trăn trở nhiều năm nay của bà

"Hôm nay ngoài con về đây, gia đình ta với bên Âu gia cũng có một bữa cơm thân mật..."

Đúng vậy, là một bữa cơm thân thiết, vì chồng bà nói có một vấn đề cần

thương lượng với bên Âu gia một chút. Bà vốn biết con gái mình sẽ phản

ứng sau khi nói chuyện này nên đôi mắt có phần dò xét, lời nói lại úp

mở, chăm chú nhìn Hàn Nhi

Đúng như dự đoán, Hàn Nhi ngây người ra, chén trà đưa đến miệng cũng vội khựng lại, nó đang nhìn bâng quơ gì đó cũng để yên ánh nhìn. Mọi hành

động của nó bây giờ tập trung vào bộ não để phân tích rõ hơn câu nói vừa nãy của bà Dương

"Khụ..khụ..." Thứ nước trà màu hổ phách vô thức chạy vào miệng khiến nó

không nuốt kịp, kết quả là sặc một trận không dứt mãi đến tận 5 phút

sau.

Chẳng phải 1 năm trước vụ đính hôn giữa Dương gia và Âu gia đã hủy bỏ

sau vụ Hàn Nhi bỏ trốn rồi hay sao? Bây giờ, mối quan hệ của nó với gia

đình đã bắt đầu có dấu hiệu tốt hơn, nó cũng bắt đầu về nhà nhiều hơn

thì ông Trương lại muốn bắt đầu lại mọi chuyện hay sao? Chẳng lẽ cái

điều kiện nho nhỏ mỗi tuần về nhà một lần của ông Trương chỉ là cái cớ

để làm bước đệm cho mối quan hệ giữa hai gia đình này.??!??

Nếu thế thì Hàn Nhi sơ suất quá rồi...

Thoáng thấy nét mặt đứa con gái mình đanh lại lạnh lẽo, hai hàng lông

mày cũng nhíu lại như muốn dính hẳn vào nhau, thể hiện sự nghiêm túc, bà Dương có hơi lo lắng, nghĩ rằng trò đùa của mình hình như đã đi hơi

xa...

"Có chuyện gì?"

Bà Dương thoáng nhìn thấy nét bất ổn trong mắt Hàn Nhi thì cũng hít thở sâu một chút rồi nở nụ cười hiền;

"Không có gì lớn lao hết, chỉ là chuyện làm ăn giữa hai công ty mà thôi...