
h tiền dùm tôi..." Đưa một hộp mì lên quầy, Hàn Nhi quay sang túi balo lấy tiền rồi người cùng vật rời đi ra chỗ bàn ngồi.
Nó cảm giác được mình đã thay đổi, một chút gì đó trong tâm hồn, cả
trong trái tim nữa. Một người vốn thích sự yên tĩnh, sự cô độc nhưng mấy ngày nay ở một mình, Hàn Nhi cảm thấy thiếu vắng gì đó. Đối với nó thì
yêu Dương Phong vẫn là một cảm giác không thật, rất xa lạ, rất lo
lắng... Trốn tránh không phải là cách hay, nhưng Hàn Nhi chỉ muốn một
mình suy nghĩ một chút, suy nghĩ bản thân mình nên làm thế nào.. Chỉ sợ
bản thân yêu quá nhiều rồi lại bộc lộ ra tính chiếm hữu thì lúc ấy
Rời khỏi cửa hàng tiện lợi, nét mặt Hàn Nhi rất tươi tỉnh sau khi đã
quyết định để trái tim mình hành động nhưng rồi lúc đó nó lại có bản
tính tò mò đối với một người con gái thích người con trai vừa giàu có,
lại vừa có vẻ bên ngoài :Trong lúc nó đi vắng, có khi nào Dương Phong
dẫn người con gái khác về nhà không nhỉ????
Lại chưa kịp lắc đầu phản đối suy nghĩ của chính mình thì một trận ngạc
nhiên ập tới, làm bước chân Hàn Nhi khựng lại trước mặt. Trong sân hiện
đang có 4 chiếc xe nha, đó giờ nó chỉ thấy Dương Phong có 2 chiếc là
cùng, ở đâylại còn có cả mô tô phân khối lớn..
Vào trong nhà lại một màn diễn ra trước mắt, Hàn Nhi trong lòng không
khỏi che giấu nụ cười nơi khóe môi. Nó tại sao lại dự đoán đúng như thế
này.. Nhìn cảnh tượng đó, quyết định lúc nãy của bản thân rất nhanh tan
biến
Có cả Lạc Thiên, Khang Luân, hắn và cùng với 3 người con gái khác nữa.
Có vẻ như đang nói chuyện gì đó và hình như đang bị nó làm cản trở. Nó
thấy mọi ánh mắt đều hướng về phía mình, vội vàng không khỏi khẩn trương muốn nhanh rời khỏi đây
"Xin lỗi đã làm phiền" Hàn Nhi nói vội rồi mắt hường một đường thẳng đến chỗ cầu thang..
Kéo cánh tay Ivy ra khỏi tay mình, hắn nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói
trầm ấm khiến Hàn Nhi chút nữa mềm lòng, tan chảy mà ào vào cho hắn mấy
cái vào mặt. Hắn cư nhiên dám đem người khác về nhà này sao??
"Cô giờ đây mới chịu về?"
Nó không biết Dương Phong lo lắng đến mức nào hay sao, tìm kiếm như muốn điên lên, cuối cùng lại trở thành người thất thần ở Quang Đông. Giờ trở về thì lại nói xin lỗi vì đã làm phiền, hắn cũng nhớ đã nói đây là nhà
của nó rồi vậy thì làm gì lại phải khách sáo như thế
Một mặt tức giận khi nhìn thấy bộ dạng Hàn Nhi, ắn nói như đây là điều
hiển nhiên, là lỗi của Hàn Nhi mấy nay không chịu về nhà nên hắn mới đi
tìm người con gái khác tiêu sầu vậy..
Lạc Thiên anh lúc này nhìn thấy gì đó trong mắt Hàn Nhi, có vẻ như là đau lòng, là xót xa.
Anh cũng không ngờ Hàn Nhi lại nhạy cảm như thế, và dường như đã thích
Dương Phong rất nhiều, chỉ có hắn vô tư lại không nghĩ đến điều hiển
nhiên này "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” thôi mà
Hàn Nhi im lặng, chỉ muốn lúc này nhanh chóng lên phòng mình, đánh một
giấc ngủ rồi sáng mai lại tiếp tục kế hoạch của mình, hoàn toàn không có chút vương vấn nào của cái quyết định lúc nãy
“Này này, cô lại đây nói chuyện một chút nào” Thấy mọi chuyện có vẻ
không ổn, Khang Luân nhanh chóng đi lại chỗ Hàn Nhi, nắm lấy hai vai nó
đẩy lại bộ sofa rồi đẩy ngồi xuống
Anh thiệt mệt mỏi với cái cặp này nha!!!
“Có gì xin mời nói nhanh” Ngồi cũng đã ngồi rồi, còn không mau nói lại
còn giương 3 đôi mắt như đang khảo sát khắp người nó, Hàn Nhi bức bối
nhìn 3 cô gái ngồi đối diện “Không cần nhìn tôi với ánh mắt như thế”
Coral đột nhiên cười lớn, tính cách cô Hàn Nhi này quả thật lạnh lùng,
ánh mắt lưu chuyển cũng rất sắc bén, Phong ca thích người như thế này
cũng không phải kì lạ. Ít nhất Hàn Nhi đây lạnh lùng như ít nói, đỡ hơn
cái con nhỏ Du Y kia rất nhiều…
Dương Phong nhanh chóng nói vào vấn đề “Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi đi chơi” rồi tựa lưng thong thả định nói câu tiếp theo thì bị Hàn Nhi hồ
hởi gạt ngang
“Đi chơi vui vẻ”
Hắn nói chuyện này ra không phải để Hàn Nhi mở lời chúc lạnh lùng như
thế, thật tức giận. Nếu ở đây không đông người thì hắn đã bay vào cắn
cấu cái miệng không lễ độ kia rồi
“Cô đi cùng chúng tôi chứ”
Ann lên tiếng nói tiếp. Cô là một người trầm tính giống Hàn Nhi, nhưng
cô phải công nhận lời nói của cô còn lâu mới đanh thép bằng người con
gái trước mặt này
Dời tầm mắt xuống, hang lông dài không hề rung động, chỉ dò xét một chút quét qua 6 người rồi không nhanh không chậm trả lời “Tôi không có lí do gì để đi cả”
Bầu trời buổi
trưa xanh ngắt, xanh đến sâu thẳm, tựa như mặt biển bị uốn cong và cứ
mãi bị hút lên cao. Bốn bề cũng đều màu xanh hòa quyện với mùi vị măn
của biển được gió cuồn cuộn thổi đến làm lòng người cảm thấy rất thoải
mái
Hàn Nhi tách khỏi đám đông, đi ra xa bờ một chút, trên người mặc một
chiếc quần kaki trắng ngắn trên đầu gối, để lộ ra một cặp chân thẳng
trắng ngọc, chiếc áo thun ba lỗ màu đen và khoác ngoài là chiếc áo lưới
size lớn. Mặc đồ như thế này không tiện để ra biển, vì nhìn trong đám
đông đằng kia, những cô nàng đi cùng nhóm đã thay bằng bộ bikini lúc nào không hay..
Đứng dậm chân ở một chỗ ngắm nhìn cảnh đẹp tr