
i cũng rất tốt, rất thẳng thắn lại còn vui vẻ. Tiếng cười không bao giờ dừng, nếu không phải Hàn Nhi nghe được rằng
BLACK là một hắc hội thì chắc chắn nó nghĩ đây hẳn là một hội những
người vui tính. Nhưng tại sao cái hội vui vẻ thế này lại có một
hạt-sạn-không-nhỏ như vậy. Ba người tên Ann, Coral cùng Ivy luôn tìm
cách gây khó dễ cho Hàn Nhi. Thật sự là đau đầu nha
Đứng được một lúc, cảm thấy sau lưng lại có người bước đến, nó quay
nhanh lại phòng chừng thì lại thấy Ann và Coral đứng sau lưng, hai người khoanh tay nở nụ cười đầy "thiện ý". Đúng là thiện ý, chính là nghĩ đen nhưng nó cảm thấy một luồng gió lạnh dạo dọc sóng lưng, hai mắt nheo
lại không khỏi khó hiểu nhìn hai người
Trong đám đông hỗn loạn, màn nói chuyện của ba người hoàn toàn bị lu mờ, không ai chú ý đến..
"Nghe nói là Phong rất thích cô?" Vậy mà tại sao bọn họ lại lạnh nhạt như vậy? Ann thật tò mò
Không ngăn được nụ cười lạnh, Hàn Nhi nhẹ giọng lên tiếng "Chuyện này
phải chăng nên hỏi cậu ta mới đúng.." Có thích hay không tại sao lại
không hỏi hắn mà lại hỏi nó...
Cảm thấy trong câu trả lời có vài phần châm chọc, nhưng Ann vẫn cố bình
tĩnh, gương mặt cô vốn dĩ lạnh lùng nay tăng thêm vài phần sắc bén
"Cô có thích hắn không?"
Hàn Nhi trong lòng cảm thán, những người này thật thẳng thắn nha, nói vào trọng điểm rất tốt:
"Chuyện này không phải nên để Dương Phong đi hỏi tôi hay sao?" Cớ gì
những người không liên can này lại hỏi chuyện giữa nó và hắn??
A! Hai cô cảm thấy chính mình bị sỉ nhục quá nha. Đứng trước tình cảnh
bị hỏi thẳng thế này, ít nhất con người ta cũng bị dao động mà nghẹn lời một chút, đằng này cái người tên Hàn Nhi đây lại rất mạnh miệng hỏi
ngược lại, hai người thiệt cảm thấy bị dọa ngược trở lại rồi
Nháy mắt một chút, hai cô ra ám hiệu. Chiếc du thuyền bỗng chao đảo, mọi người trên thuyền ai nấy đều ngừng hoạt động lại, thần kinh bình tĩnh
cố nắm vững tình hình, nhưng cũng không thiếu vài người sắc mặt trắng
bệt đi. Con thuyền chao đảo một lúc một dữ dội, lúc tăng tốc, lúc lại
ngừng, lúc ngả nghiêng bên này, lúc bên kia khiến toàn bộ người trên
boong đều phải nhanh chóng bám lấy thứ gì đó cho vững.
Hàn Nhi hai tay vịnh thật chặt vào lang cang. Phòng thủ tưởng chừng rất tốt, sẽ không bị ngã nhưng lại có một sự cố xảy ra
Ann và Coral vốn đứng ở trước mặt Hàn Nhi không có gì bám víu được, lại không có gì chống đỡ, hai nàng không khỏi la hét thất thanh, cố sống cố chết với lấy thứ gì đó. Tình thế lúc này, nhiều người xung quanh đưa
tay ra cố giữ lấy hai cô nhưng lại không thành công. Con thuyền bỗng
trong làn nước húc về trước một cái thật mạnh khiến Ann bị mất đà chúi
người về phía Hàn Nhi.
Rất nhanh nó xoay người ra phía sau Ann rồi quay cô một vòng, buông tay
rất đúng lúc khiến Ann ngã ập vào trong đám người, còn Hàn Nhi lại do
dùng lực quá mạnh nên cả người lại bị đẩy về phía sau, lộn ngược ra khỏi lang cang rớt xuống nước.
Mọi người đều nhìn một màn không chớp mắt, sau đó là hai tiếng động lớn
vang lên. Một tiếng rầm và sau đó là một tiếng động của vật nặng rơi
xuống nước. Lại không hề nghe bất kỳ tiếng la hét nào
Hàn Nhi biết bơi nhưng hiện tại không cử động được, là do lúc nãy nó bị
vachạm mạnh với thân của du thuyền nên bây giờ tay chân mệt mỏi vậy
sao???
Đây là đâu vậy?
Vừa mới có chút cảm giác, Hàn Nhi đã cảm thấy đầu mình đau như búa bổ.
Cả tứ chi đều lâm vào cảnh không thể hoạt động, mọi thứ đều cứng đờ như
có ai giữ chặt lại đến tưởng chừng mất đi cảm giác
Cái mùi cay cay nồng nồng này rất quen, chỉ hít thở mạnh một chút liền
đã thấy cả khoang mũi lạnh lạnh nhột nhạt khó chịu. Gian nan lắm nó cố
gắng mở mắt ra, tầm mắt mơ hồ chậm rãi ngắm nhìn xung quanh, hết thảy
cảnh vật trước mắt đã rõ ràng hơn. Hầu hết tất cả là các thiết bị chữa
bệnh, phía bên phải giường có một chiếc sofa tiếp khách nhỏ bằng da tông màu xanh da trời, còn bên trái là một cửa sổ lớn với chiếc rèm màu vàng nhạt nổi bật trên nền trời màu đen bên ngoài, quanh phòng lại có rất
nhiều lẵng hoa...
Nó cố chống tay gượng ngồi dậy lại cảm nhận được một luồng điện chạy dài khắp cơ thể, cảm giác tê dại dần lan tỏa khiến mọi cố gắng ngồi dậy
bỗng chốc tan biến. Hàn Nhi thả người lại xuống giường, mắt vô lực ngước nhìn lên trần nhà. Hóa ra lại có ngày, cái hành động đơn giản như thế
này lại trở nên chật vật như thế... Nói không khỏi cười nhạo bản thân
mình..
---
Dương Phong đang ngồi ở dãy ghế ngoài hành lang, kế bên là một chiếc hộp đựng đồ ăn. Hắn vừa nhờ người đi mua cháo cho Hàn Nhi, cái người này
nằm suốt như vậy, khiến hắn lo lắng không thôi. Rõ ràng bác sĩ đã nói
không có chuyện gì, chỉ sơ sát nhẹ ngoài da ờ vùng trán và chân nhưng
tại sao đến giờ nó vẫn chưa tỉnh
Đặt điện thoại lên tai một lúc lâu mà vẫn chưa có tín hiệu trả lời, hắn
sắp hết kiên nhẫn thì đầu dây bên kia đã có dấu hiệu nhận máy:
"Này, rốt cuộc là tìm ra nguyên nhân chưa hả?" Giọng hắn phẫn nộ, làm cả dãy hành lang vang lên thứ âm thanh khiến người khác hoảng sợ, cũng may hiện giờ xung quanh không có ai
Chiếc du thuyền