
giác ấm áp, cảm động chưa bao giờ có
tràn ngập
Hàn Nhi sững người một chút, là do sơ suất để lộ tâm tình hiện tại.
Nhưng thật tình mà nói, cảm giác bị hắn nắm thóp quả không tệ
"Bớt lảm nhảm một chút đi..."
Dương Phong thật sự không nhịn được cười, chỉ là nói chuyện một chút như vậy đã có thể khiến tâm tình tốt lên nhiều. Hắn thật mong về sau ngày
nào cũng có thể như thế này..
---
Buổi chiều là thời gian cho chuyến dạo chơi trên một chiếc du thuyền khá lớn. Hàn Nhi đứng bên ngoài boong tàu vì muốn tránh mặt mọi người đang
chơi đùa trò chuyện bên trong, trên tay ai nấy đều cầm một ly cocktail
hoặc một ly rượu nhẹ
Hàn Nhi không thích những thứ có cồn, cũng không thích nghe mùi cồn.
Cũng may là một thời gian làm them trong các club cũng như bar đã luyện
cho chiếc mũi chai dần với nồng độ cồn.
Lạc Thiên đi đến bên cạnh, một tay đưa cho nó một ly nước với màu xanh
ngọc huyền ảo, phía trên miệng ly còn được trang trí vài chiếc lá bạc hà cùng một vài quả việt quất màu tím nổi bật. Hàn Nhi cầm lấy nhưng không uống, chỉ lấy trái cây trên miệng ly để ăn..
"Thế nào?"
Anh ân cần hỏi vì nhìn nét mặt nó có chút bất mãn
"Ngon lắm" Hàn Nhi nhìn vào chiếc ly anh còn vài quả giống như vậy thì
lên tiếng tiếp "Nước mình có nhiều loại quả này không nhỉ?"
Trước câu hỏi ngây thơ của nó, Lạc Thiên chỉ có thể phì cười. Nụ cười
của anh không thể tắt được khi cứ nhìn đến khuôn mặt đang ngơ ngác vì
khó hiểu của Hàn Nhi. Anh đang cười nó ngốc, vậy mà nó vẫn có thể trơ
mắt nhìn anh sao??
"Đừng có cười nữa" Hàn Nhi cảm thấy mình như con ngốc. Điều nó vừa hỏi
cũng có phải quá đáng gì đâu, tại sao anh có thể cười mãi không ngừng
như vậy được chứ
"Tôi là đang hỏi cảm nhận của cô về chuyến đi chơi này" Lạc Thiên khàn
khàn giọng, cố nói cho nghiêm chỉnh hết câu "Nhưng cô lại đi nói cảm
tưởng của mình khi ăn loại trái cây đó sao?" Anh nhìn cô đắc ý, khuôn
mặt vẫn còn ý cười tràn ngập..
"Là vậy sao?" Hàn Nhi hỏi lại, cố không nhận ra lỗi lầm ngốc của mình,
rồi nhìn xa xăm về đất liền "Khi nào thì có thể tách đoàn ra đi chơi
riêng vậy?" Nó thật sự muốn đi một mình lắm rồi, chẳng phải anh cũng đã
nói khi ra đây nó cũng có thể đi một mình tham quan sao?? Tại sao bây
giờ lại phải ở trên một du thuyền lướt qua từng con sóng đi mãi mà không có điểm dừng thế này..
"Cũng có thể là mai hoặc mốt" Anh trả lời không chắc chắn "Dù gì cũng có tận đến 5 ngày, cô không cần gấp như thế"
Ánh mắt Hàn Nhi lại lơ đễnh, lén lút thở dài một cái. Tại sao bây giờ
lại dính dáng vào cái chuyến đi chơi này vậy? Toàn là người không quen
biết, lại là những người không có cùng lập trường, dù thế nào cũng không nói chuyện được quá 5 câu, đã tính luôn cả chào hỏi. Nói chuyện với con gái thì rất khó chịu vì bọn họ đơn thuần đối với Hàn Nhi mà nói đã
không có cảm tình. Còn nói chuyện với con trai thì không những bị ánh
mắt bàn tán dòm ngó mà còn của cả tên khốn kia nữa. Cho xin đi, hắn suốt ngày quần quít với đám con gái, Hàn Nhi rốt cuộc đi theo cũng chỉ có
thể nói chuyện được với Lạc Thiên
Ivy, Coral cùng với Ann vừa cười đùa vừa bước ra. Trước mắt họ đã đập
vào một cảnh Lạc Thiên cùng Hàn Nhi cười đùa. Lại nghĩ đến ánh nhìn đến
thất thần của DUơng Phong lúc nãy ngồi trong khoang mà không khỏi cảm
thấy đau lòng dùm. Các nàng quyết định nên làm cái gì đó xoáy xoáy, xoáy thật mạnh mới được
"Cô không vào chơi với tụi này à?"
Cả Lạc Thiên cùng Hàn Nhi nghe tiếng nói thì ngưng cuộc trò chuyện của
mình lại, đồng loạt quay đầu lại nhìn 3 người trước mặt. Nó biết mục
tiêu trong câu nói là mình liền nhanh dùng nét mặt lãnh đạm nói "Tôi
không thích lắm tiếng ồn, nhìn sóng biển cũng rất tốt" Sóng biển có thể
giúp Hàn Nhi rửa mắt, không nhìn những bàn tay xấu xa của 3 cô nàng
không ngừng để trên người Dương Phong
Dù biết là cố ý nhưng nó vẫn là con người, vẫn cảm thấy khó chịu không
tài nào thu hết vào mắt được nên mới ra boong tàu đứng ngắm bọt sóng
trắng xóa dưới đuôi du thuyền
"Ngoài này xem ra cũng rất vui, để tôi rủ mọi người trong đấy ra đây
ngắm cảnh" Coral lên tiếng, rồi sau đó trao đổi bằng ánh mắt với hai
người con lại. Ann và Ivy rất nhanh hiểu ý, nhanh nhẹn đi vào trong du
thuyền, một lúc sau lần lượt mọi người đều ra ngoài này sinh hoạt khiến
boong thuyền chớp mắt một cái toàn người với người
Vì boong không lớn mấy, căn bản là không đủ sức chứa ngần này người nên Hàn Nhi có chút đứng nép người vào lang cang để tránh đụng chạm với
người khác. Trên du thuyền có rất nhiều đồ ăn, tiếng nhạc bên trong
khoang được mở thật lớn để vọng ra ngoài thừa sức để mọi người vui vẻ.
Hàn Nhi giấu sự khó chịu, buồn bực vào trong lòng, không nói gì xoay
lưng bước đi lấy đồ ăn.
Chọn một miếng bánh ngọt nhỏ vị sô cô la cùng với một chút trái cây, nó
đi đến boong tàu đông người, nhưng chọn một vị trí thoái mái hơn. Hai
khuỷu tay tì lên thành lang cang, một miếng lại một miếng nữa đưa thức
ăn vào miệng, Hàn Nhi hoàn toàn không ý thức được xung quanh đang diễn
ra chuyện gì, càng không muốn bị phân tâm
Thật tình mà nói, mọi ngườ