ước mắt, dưới chân lại là
bãi cát trắng mịn màng, cảm giác này rất tốt, rất dễ chịu giống như đang đứng trên một thảm cỏ yên ả...
Nhưng cảnh có đẹp đến đâu vẫn không thể thay đổi được tâm tình Hàn Nhi
lúc này nha. Đi chơi cũng là bị ép đi, nó hận nhất chính là lúc Lạc
Thiên mở giọng nói tưởng chừng như nhẹ nhàng, đầy chủ ý khuyên giải thế
nhưng chính người trong cuộc mới có thể hiểu được, anh chính là đang đe
dọa, ép buộc Hàn Nhi phải đi
"Xem như buổi đi chơi này là đi khảo sát với tôi"
"Nhưng tôi còn phải đi làm ở tiệm bánh, anh đi với An An làm cũng được đấy thôi…"
"Tôi còn định muốn đưa cô đi để mở mang tầm mắt..." Lạc Thiên nói với vẻ đầy luyến tiếc. Lúc này anh mới nhận ra mình cũng rất có khiếu diễn
kịch nha, thật không thể ngờ nói dối cũng lưu loát như vậy
"Mở mang tầm mắt??"
"Đúng vậy" Anh ra vẻ chắc chắn, thấy Hàn Nhi còn hơi ngập ngừng, Lạc
Thiên nói tiếp "Không cần lo đến chuyện tiệm bánh, cô cũng cần nên đi để hiểu biết nhiều chứ" Anh nói như vậy, biết thế nào cũng đánh rúng tim
đen của nó, tuy có hơi áy náy nhưng anh vẫn thật mong Hàn Nhi quyết định đi
"Công ty tôi rất muốn đào tạo được một nhân tài tốt.."
Kết quả.. bây giờ Hàn Nhi đứng tại bãi biển, trong đầu vẫn còn lùng bùng bởi những lời mời đầy hảo ý của Lạc Thiên. Nó biết anh một mực khăng
khăng muốn nó đi là có lý do, nhưng lại không nỡ vạch trừng...
Dương Phong nằm ở dãy bàn ghế cao cấp phía trên, mắt không rời khỏi bóng người đứng phía xa ngoài kia. Hàn Nhi vẫn thật sự rất khó đoán, khó
kiểm soát, thật không nghĩ nhiều chuyện trôi qua như vậy, hắn vẫn phải
dùng hạ sách mới có thể "đem" Hàn Nhi cùng đi du lịch...
Sau lưng có vài giọng nói vang lên, Hàn Nhi đang nhắm mắt tận hưởng nay
phải mở mắt ra nhìn. Một nhóm người đang đi đến và đều là người đi cùng
chuyến với nó ngày hôm nay. Nghe nói là BLACK gì đó, nó không rõ
"Cô không thay đồ sao?"
Giọng Ivy vang lên mang theo vài phần châm chọc. Đi biển mà lại mặc đồ
thế kia không phải là có chút vấn đề sao. "Tôi còn một bộ trên bờ, nếu
không ngại cô cứ sử dụng" Vừa nói xong cô lại đệm thêm một câu để tăng
thêm vài phần chắc chắn "Bộ đó tôi mới mua, sẽ không sao.."
"À, tôi không cần đâu, tôi không muốn tắm" Hàn Nhi khéo léo tìm cách từ chối
"Cô không biết bơi sao?"
Một người con trai trong nhóm lên tiếng, anh rất trắng nhưng cơ thể lại
rất săn chắc. Hàn Nhi đưa mắt nhìn một lượt cảnh xuân trước mặt, con
trai thì rất phong độ, cũng rất đẹp, cơ thể rất săn chắc còn con gái thì nước da tinh khiết như ngọc lại đầy đủ đường cong nóng bỏng. Muốn có
bao nhiêu da thịt lộ ra, đủ hết bấy nhiêu.
Như một bản năng, nó lại nhìn xuống bộ đồ trên người mình, cũng rất đẹp, rất hợp nhưng vẫn là thua kém
"Tôi..không phải...chỉ là…" tôi biết bơi, chỉ là không muốn xuống nước bây giờ...
"Nếu không biết thì cũng không sao, chúng tôi sẽ giúp" Rất nhiều người
khác lên tiếng muốn giúp, ai nấy đều nở nụ cười thân thiện, khiến nó bị
choáng ngợp, nhất thời lạc trong cảnh tiên
Trong lúc Hàn Nhi đag ngập ngừng, không biết nên xử sự thế nào thì từ
phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc, cùng với cánh tay bị một
lực mạnh kéo ngược trở về sau, đầu lại chạm trúng thứ gì đó rắn chắc
"Không cần đâu, mọi người cứ hưởng thụ trước"
Mọi người xung quanh Ồ lên một tiếng lớn rồi kéo nhau xuống dòng nước ấm treo veo ngoài kia. Hoàn toàn không quan tâm gì đến hai người bọn họ
trên bờ nữa. Hàn Nhi cảm thấy rất khó hiểu, chẳng lẽ mấy người này chỉ
muốn tên này ra nói một câu đó thì mới chịu xuống biển hay sao??
"Định đứng mãi như vậy sao? Không vô đây à?"
Nó giật mình, phục hồi tinh thần lại, rồi chân vô thức bước theo Dương Phong.
Vào trong tới tận khu resort, Dương Phong lại đi đến một hồ bơi nước
ngọt. Trời hiện tại nắng rất nóng, hắn vẫn chưa muốn ra biển nên đành
vào đây. Hàn Nhi chậm rãi, lên chiếc ghế dài cạnh hồ bơi ngồi, ánh mắt
lơ đãng đưa đi xung quanh.
Ở đây thật rất nhiều người, cảnh xuân cũng nhiều vô kể khiến nó nhìn một lúc lại cảm thấy hai má nóng bừng. Đột nhiên trước mặt một màn đen tối, Hàn Nhi quờ quạng đưa lên chụp lấy mặt thì đụng phải một bàn tay. Chính bàn tay này đã chắn hết tầm nhìn của nó
"Làm cái gì vậy?" Không cần biết là ai, Hàn Nhi bực mình vì trò đùa thế này.
"Cô không được nhìn nữa.." Dương Phong khăng khăng như vậy ngồi xuống
chiếc gế bên cạnh, một tay che mắt Hàn Nhi lại, một bên kéo người nó đối diện với hình
"Tại sao?" Là người vẫn phải có quyền tự do cá nhân chứ. Nó nhăn mặt, nắm lấy tay Dương Phong cố kéo mạnh ra khỏi mặt mình
"Không được nhìn người khác" Nhất là con trai, cái nơi này cạm bẫy đầy
rẫy, hắn không muốn Hàn Nhi bị lây nhiễm. Tệ hại hơn, nếu bị thằng đàn
ông nào khác cướp mất hồn thì nguy to
Hiểu được ý tứ, nó buông tay ra không phản kháng nữa, chỉ nhún nhún vai
"Vậy cậu dám chắc là sẽ không nhìn người khác không?" Nơi này cũng rất
nhiều con gái đẹp, mỹ nữ thiên tiên, Hàn Nhi không tin hắn không dao
động
"Cô ghen sao?" Dương Phong cảm nhận trong ý tứ được nó đang quan tâm
hắn, trong lòng dâng lên một cảm
