Polly po-cket
Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325973

Bình chọn: 8.5.00/10/597 lượt.

buổi chiều bỗng dưng xảy ra sự cố, khiến Hàn Nhi rơi

xuống biển. Hắn vội vàng nhảy xuống cứu, thiệt không thể nào quên được

cảm giác hụt hẫng lúc đó. Mọi người xung quanh lúc đó cũng quên mất

hoảng loạn mà chỉ tập trung bên mạn thuyền chuẩn bị ứng phó cứu người.

Bây giờ mọi thứ đã tạm ổn, nhưng đối với nguyên nhân khiến du thuyền gặp sự cố lúc đó hắn không thể cho qua được

"Phong ca, Ivy đã nói lúc đó là do sự cố, mọi người không ai cố tình.."

Nghe được lời giải thích rành mạch bên đầu dây kia, giọng hắn có phần

dịu xuống, lại chỉ cảm thấy hận chính bản thân mình, tại sao lại chấp

nhận kế hoạch của 3 cô nàng kia chứ??

"Là do kế hoạch của bọn họ sao?"

"Đúng vậy, Phong ca"

"Được rồi, nói bọn họ lập tức dừng lại, không cần phải thử này nọ nữa"

Hắn ra lệnh, cái bây giờ cần quan tâm là cái người đang nằm bên trong

phòng không chịu tỉnh dậy kia

Cúp máy, Dương Phong bước vào bên trong phòng bệnh thì lại một phen hoảng hốt.........

Cái người lẽ ra phải nằm trên giường bệnh đâu rồi????

---

Gió đêm lặng lẽ thổi từng cơn làm một vài lọn tóc rơi xuống xõa nhẹ

nhàng trên bờ vai. Hàn Nhi đứng yên lặng như một pho tượng không ý thức

được xung quanh. Cái bây giờ nó quan tâm là nên làm gì? Tại sao lúc tỉnh dậy không thấy người cần gặp thì nó lại cảm thấy hụt hẫng như thế...

Lúc rớt xuống nước, là ai đã cứu nó lên, có phải là hắn hay không???

Tạm lấy cảm giác được hắn cứu che đậy đi cái hụt hẫng trong lòng, Hàn

Nhi cảm thấy thoải mái hơn, cũng vô giác mà nở nụ cười hạnh phúc...

Vô thức... tất cả chỉ là vô thức....

BỘP một tiếng, nó giật mình đến độ nụ cười trên môi còn chưa được thu

hồi đã cảm thấy hai vai nặng trịch bởi một lực đạo nén xuống. Khuôn mặt

ngẩn ngơ hòi lâu mới có ý thức trở lại, vội vàng quay lưng lại phía sau

"Tại sao lại ở ngoài này hả?" Dương Phong hét lớn, hắn tưởng đâu Hàn Nhi lại bỏ trốn, tưởng đâu sẽ có chuyện gì xảy ra. Dù bác sĩ nói tình trạng hiện giờ rất tốt nhưng như thế không có nghĩa cái người này được phép

đi lung tung

Hàn Nhi khựng lại vài giây, lúc sau mới gượng gạo nhấc tay hắn ra khỏi vai mình, lãnh đạm trả lời:

"Hóng gió" gió đêm rất mát, cũng khiến tâm lòng đỡ trống trải hơn...

"Cô có biết là mình còn bị thương không hả?" Hóng gió, người này đang đùa hắn sao???

"Nhưng vẫn đi lại bình thường được.."

"Đi vào phòng nghỉ đi.." Dương Phong bá đạo, hắn nắm tay Hàn Nhi kéo đi, quên mất cái chân còn đang băng bó, bước đi khập khiễng của nó

"Tôi muốn về resort" Không quan tâm đến chân mình có đau hay không, nó

lúc này trọng tâm suy nghĩ cứ đổ về bàn tay rộng lớn ấm áp kia, miệng

lại vô thức buông lời chống đối

Dương Phong dừng bước chân, quay sang nhìn Hàn Nhi, hắn tức giận đến độ

cả người run run, bàn tay lại vô thức siết chặt hơn khiến nó cảm giác

một cảm giác đau đớn tê tê. Hàn Nhi có dự cảm rất kinh khủng về chuyện

này:

"Bác sĩ nói cô cần nghỉ ngơi" Hắn dùng khẩu khí đè nén tức giận mà bình tĩnh nói

"Tôi hiện giờ rất khỏe" Một chút cũng không muốn quay trở vào…

Dương Phong suy nghĩ một chút rồi cũng đáp ứng “Được thôi, đi về” Nơi

này cũng không tốt để nói chuyện, dù gì ở nhà hắn cũng sẽ có bác sĩ

riêng, về đấy rồi khám lại cũng được

Và nói gì thì nói đây cũng là lỗi của hắn, vì hắn nên Hàn Nhi mời bị như thế này. Dương Phong âm trầm, tay vẫn khăng khăng cầm lấy rồi kéo nó đi ra khỏi bệnh viện

Ánh đèn vàng le lói hắt vào bên trong xe, một mảng rồi một mảng như in

hằn vào bên trong xe những chiếc bóng của cảnh vật bên ngoài. Nó lặng lẽ ngồi im đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, đầu óc mông lung, thầm suy

nghĩ…

Hàn Nhi yêu hắn, đã yêu Dươnng Phong, nhưng đối mặt với hắn, nó lại trở

thành một người hoàn toàn khác, luôn làm trái với cảm nhận của bản than. Rõ rang, một đứa con gái khi yêu vẫn mong được người đó yêu thương quan tâm. Nhưng tại sao khi đứng trước sự quan tâm của hắn, nó lại cảm thấy

một cảm giác lạ lẫm khó tả

“Lại suy nghĩ cái gì?”

Tiếng của Dương Phong kéo nó ra khỏi những suy nghĩ miên man, hắn quay

sang nhìn Hàn Nhi thì chỉ nhìn thấy nó đang ngồi im lặng suy tư đến nỗi

hai đôi mày nhíu chặt..

“Không có gì….” Hàn Nhi cũng không biết bản thân mình đang suy nghĩ cái

gì, trong đầu bây giờ rất trống rỗng, không có chút khái niệm gì

“Mọi người có sao không?” Chợt nhớ đến buổi chiều, dù biết rằng có người cố ý làm ra sự cố nhưng có vẻ như cuối cùng lại đi quá suy tính. Nó nhớ rằng lúc đó nhìn thấy sắc mặt 3 người con gái kia cũng rất hoang mang, hoảng sợ..

“Rất tốt, họ đang nghỉ ngơi ở resort” Người cần quan tâm bây giờ chính

là Hàn Nhi, vậy mà nó lại ngồi đây hỏi thăm người khác. Hắn thật không

biết nên mắng hay là nên cảm kích vì “lòng nhân hậu” của nó nữa

Không lâu sau, chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà lớn, phía sau lưng là

biển. Vì là buổi tối, căn nhà mở rất nhiều đèn làm tăng them sự sa hoa,

sang trọng của nó. Hàn Nhi bước xuống xe bị cảnh vật đẹp đẽ ấy đè nặng,

trong lòng liền phản ứng, dâng cao cảm giác có gì đó khó hiểu

“Đây là đâu?”

Nó quay sang hỏi Dương Phong. Hắn cũng đang bước ra khỏi xe, vẻ mặt chung thủy khôn