XtGem Forum catalog
Sô Cô La Đen

Sô Cô La Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325924

Bình chọn: 8.5.00/10/592 lượt.

i gian dài mắc bệnh nhức đầu kinh

niên. Suy nghĩ mãi nên lấy tuổi nào thì mới tốt…

Hàn Nhi nghe xong câu trả lời thì lại ngớ người ra không nói nổi một

lời. Đầu óc tứ bề hỗn loạn không biết phải xem xét từ đâu, phải liên

tưởng từ đâu để có thể thích ứng kịp với loại vấn đề này

Cả cơ thể chao đảo, đầu óc mông lung, mọi thứ trước mắt đột nhiên quay

cuồng.. nó cố lấy tay giữ hai bên thái dương xoa xoa để giữ lại ý thức,

bình tĩnh nhận thức. Kỳ Anh ngồi bên cạnh cũng thấy có chuyện bất ổn,

liền hấp tấp lấy tay đỡ người Hàn Nhi tựa lưng vào sau ghế, quan tâm hỏi thăm

“Em sao thế, cơ thể không ổn sao?”

Cô bé này sao lại có thể trở nên như thế này, cả cơ thề mềm nhũn ra cứ

như cánh hoa nhỏ mỏng manh chỉ chút va chạm sẽ gây ra tổn thương lớn. Cô lo lắng nhìn cô gái trước mặt, lại nhớ ra Hàn Nhi đang khoác trên người bộ quần áo của bệnh viện, ở trên vẫn còn dải băng trắng quấn quanh

trán..

Kỳ Anh nhanh chóng đứng dậy, gọi cho bác sĩ của gia đình đến.

---

Tiếng bước chân dồn giã ngoài hành lang khiến Kỳ Anh ngồi trong phòng,

chống tay trên bàn lim dim đôi mắt vội thức giấc, cô ngước nhìn lên đồng hồ cũng đã quá 12h đêm. Cánh cửa phòng mở tung nhưng không gây ra tiếng động lớn, sau đó là Dương Phong cùng với nét mặt thâm trầm đen tối bước vào

Hắn không nói gì đi thẳng đến bên giường ngồi xuống, từ lúc bước vô

phòng đến giờ, ngoài người con gái nằm trên giường, mắt hắn không nhìn

thấy ai khác

Kỳ Anh biết rõ em trai mình, cô cũng im lặng bước đến sau lưng Dương

Phong, nói với giọng nhỏ nhẹ, an ủi như muốn trấn an tâm trạng hỗn loạn

của hắn

“Con bé không sao, nhưng bác sĩ nói cần nghỉ ngơi nhiều một chút vì bị

suy nhược thần kinh, có lẽ gần đây con bé suy nghĩ nhiều quá..”

Hắn ngước lên nhìn, chỉ nhìn rồi lại không nói thêm gì.

Đúng như những gì hôm nay thư ký hắn tìm hiểu được. Trong trận tai nạn

16 năm về trước, hầu hết mọi người đều đoán rằng chủ tịch Dương Chu lúc

đó đã qua đời, còn đứa con gái duy nhất của Dương gia cũng mất trí nhớ.

Kể từ đó Dương phu nhân dường như suy sụp hoàn toàn, chỉ còn đứa con gái vô tư 3 tuổi lúc đó vui vẻ với ý nghĩ người ba yêu quí của mình đi công tác.

Dạo gần đây, Dương Phong vẫn là tận mắt chứng kiến được quá trình hồi

phục trí nhớ của Hàn Nhi, thế nhưng hắn vẫn không đáon ra đucợ điều gì

nếu không có bản báo cáo của thư kí. Còn nó, quả nhiên vẫn không hề làm

lộ ra điều gì, cả chuyện đại tiểu thư Dương gia mất trí nhớ trôi qua 16

năm mà không ai được biết

Nó đã nhớ ra, vậy có nhớ ra được hắn không? Có nhớ được lúc đó cả hai đã nói gì với nhau không??

"Ưm..." Tiếng động trên giường cắt đứt dòng suy nghĩ của Dương Phong,

hắn chồm về phía trước, nét mặt thâm trầm đã giảm đi nhiều phần

Hàn Nhi tỉnh dậy và một lần nữa mọi thứ trở nên mông lung, cứ mơ hồ

không nhìn thấy rõ. Nó còn nhớ cách đây 1 năm, cầm trên tay bệnh án của

bệnh viện mà gia đình đã giấu cách đây khá lâu về vụ tai nạn năm đó, đã

khiến nó sững sờ đến mức nào? Mất trí nhớ? Não bộ có biến chứng? Ảnh

hưởng đến cả thị giác....

"Này, không sao chứ?"

Hắn chăm chú nhìn từng chuyển biến trên nét mặt Hàn Nhi, nhìn đôi môi cứ mãi mấp máy, mắt cứ lim dim tưởng chừng như không thể mở được lại chồng chất thêm nỗi lo lắng

Nhận ra người trước mặt mình là ai, nó nở nụ cười điềm nhiên, rồi cố

dụng sức phát ra tiếng cười khe khẽ, vẻ mặt của hắn quan tâm không phải

thường nha...

Hàn Nhi tằng hắng vài cái rồi mới phì cười hỏi "Lo lắng sao?" Nhìn nét

mặt ấy, trong lòng cũng tự dưng trào lên một cảm giác ấm áp. Bây giờ khi mà chú ý kỹ hắn thật giống đứa bé năm đó. Nét mặt căng thẳng như vậy

thiệt rất là buồn cười

Dương Phong nhếch môi, nhìn sang phía khác ch-ửi rủa một tiếng. Cái

người khiến hắn hao tổn tâm trí suy nghĩ, tìm kiếm, điều tra, và cả Yêu

vậy mà bây giờ lại có thể mở miệng hỏi ra một câu ngốc nghếch như thế,

không phải trí nhớ bị đảo lộn, chèn ép trúng dây thần kinh nào rồi chứ?

Thấy hắn không nói gì, chỉ một biểu ngữ trừng mắt nhìn nó, Hàn Nhi cũng

thu hồi lại nụ cười, mở miệng gượng ép hắn "Cậu... không cười sao??"

"Cô..nhớ rồi sao??" Hắn ngạc nhiên

Vờ đi câu hỏi của Dương Phong, nó nhíu mày, khó chịu hỏi thêm một lần nữa "Thế nào? Cậu vẫn không chịu cười?"

"Nhớ.. thật rồi sao?" Hắn nghe vậy hưng phấn chỉ thiếu chút nữa là không nhảy dựng lên hoan hô, nụ cười trên mặt cũng đã rộng đến mang tai rồi.

Nó lại còn chưa kịp cười theo thì cả người bị Dương Phong sốc mạnh lên, ôm gọn trong vòng tay hắn.

Hàn Nhi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn, cảm giác được ôm cũng không

phải khó chịu, gượng ép như ban đầu nữa mà thay vào đó là một cảm giác

tràn ngập hạnh phúc, cảm giác như mọi thứ xung quanh toàn màu hồng

nha... Một chút. một chút, lực ôm lại càng chặt hơn, chính hắn cũng

không ý thức được hành động tăng tiến của mình, trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ giữ chặt lấy cái người tên là Hàn Nhi này

Nó từ hành động quàng tay, ôm lấy Dương Phong được một lúc thì cảm thấy.. nghẹt thở. Tên này khi không lại ôm chặt như thế

"Này này, tôi thở không được..." Hàn Nhi khó khă