
chứ gì?”
Nghe giọng hắn có chút tự ái, lại khiến đầu Hàn Nhi không thông, nó còn
chưa kịp trả lời thì hắn nói tiếp “Được thôi, vậy thì bù đắp bằng cái
gì?”
Bằng cái gì???
Nó nhìn Dương Phong, nhướn mày lên, có chút khó hiểu “Ý cậu là gì?”
“Ngày mai 5h chiều, tại chỗ cũ”
Chỉ để lại một nụ cười, hắn xoay lưng, nói vọng lại chỗ Lạc Thiên “Thiên ca, đây đi trước..” rồi đưa tay lên vẫy nhẹ vài cái.
Đến khi bóng dáng hắn khuất dần sau dãy hàng rào trắng, Hàn Nhi vẫn chưa hiểu gì
---
Căn phòng bếp rộng lớn và mọi thứ đều bóng loáng, một loại nhà bếp đặc
trưng đối với các nhà hàng và khách sạn. Vốn đây chỉ là căn bếp cho nhà
hàng biển nên hầu như không đủ dụng cụ để có thể làm bánh, mọi thứ làm
đều khá khó khăn
Một bên Hàn Nhi đang đứng canh bột bánh, một bên Lạc Thiên đang cách
thủy cho sô cô la chảy ra. Mọi thứ đều được làm theo một trình tự nhất
định..
"Anh có nghĩ loại bánh này thành công không?" Nó đột nhiên cảm thấy có
gì đó không ổn, chỉ là vừa đưa ra ý kiến còn chưa kịp xem xét theo đúng
hướng thì Lạc Thiên đã đồng ý tất cả, còn nhanh chóng bắt tay vào làm,
khiến Hàn Nhi đột nhiên hoang mang
"Sao thế? Cô không tự tin với bản thân à?" Lạc Thiên mỉm cười nhu hòa,
đối với mọi ý nó đưa ra, anh đều xem xét với hướng tích cực, dù ý kiến
đó có hơi mơ hồ một chút nhưng chẳng lẽ quyết định của anh cùng với 5 vị đầu bếp còn lại không đủ để tin tưởng hay sao
Nó thở hắt một cái, vì tính cách của cô gì tên Thư mà nó quyết định làm
một loại bánh với 2 mùi vị là cà phê và cả một loại sô cô la đen với vị
đắng nguyên chất. 2 mùi vị khi kết hợp vào nhau sẽ tạo nên mùi vị gây đê mê cho giác quan, Hàn Nhi chưa bao giờ thử kết hợp hai loại này...
---
7h tối, ở trên sân thượng của tòa nhà trung tâm rất đông người, gió biển mát lạnh thổi từng cơn khiến mọi thứ từ chậu hoa kiểng lá xanh mướt cho đến những chiếc khăn bàn đủ loại màu sắc thi nhau lượn sóng tạo thành
một khung cảnh hết sức sinh động
Mọi người đều tươi cười rất vui, rất thoải mái, vì đây là buổi tiệc của
một cô gái tuổi 17, mọi thứ đều rất trẻ trung, năng động. Thật chất mà
nói đây là một luồng gió mới cho BLACK, vì bọn họ căn bản là những người thừa kế tương lai, mọi buổi tiệc mà họ tham gia đều có mặt của tố chất
sang trọng và nhẹ nhàng..
Thiên Thư hôm nay xuất hiện với một chiếc váy màu xanh dương nhạt cùng
với chiếc áo pull rộng hợp thời, cô đi một đôi giày lười màu nâu trông
rất cá tính. Khuôn mặt luôn nở nụ cười tươi rói, hòa đồng với bạn bè
nhưng thật ít ai biết được tính cách thật sự của Thiên Thư.
Hai tay luôn dính chặt vào Dương Phong, hắn đi đâu cô đi theo đó. Hai
người như hình với bóng, bạn bè Thiên Thư cũng rất thích Dương Phong, vì hắn đối với cô em họ này hết mức yêu thương, cưng chiều...
"Anh Phong, thấy buổi tiệc hôm nay thế nào hả?" Cô hớn hở, tay cầm lấy chiếc nĩa, ghim một chút thức ăn đưa vào miệng hắn..
Dương Phong nhai xong, miệng ậm ừ nhìn xung quanh tỏ vẻ quan sát rồi
cũng nhẹ giọng lên tiếng "Tạm được thôi.." hắn nói ra 3 chữ này cũng
tương đương cảm giác được thức ăn không nuốt trôi được xuống bụng, buổi
tiệc này là hắn cùng BLACK làm ra, cái con nhóc này lại hỏi một câu...
"Cái gì mà tạm được" Thiên Thư nũng nịu một chút, xụ mặt xuống "Phải nói là đẹp" cô gằng giọng, nghiến răng, sắc mặt trở nên thâm trầm
Dương Phong đành xuống nước, hắn không muốn vì cái chuyện cỏn con này khiến bữa tiệc mất vui "Được rồi, đẹp, rất đẹp..."
Cô hài lòng với câu nói này, miệng cũng đương nhiên trở lại nụ cười hồn
nhiên như trước. Ánh mắt Thiên Thư liến thoắt, nhìn khắp mọi nơi, hài
lòng với mọi thứ, cũng cùng lúc nhìn thấy một bóng người quen thuộc khác
“Lạc Thiên…”
Cô la lớn lên cho người đó có thể nhìn thấy mình..
Lạc Thiên nửa tiếng trước bị ai đó đuổi ra khỏi bếp một cách phủ phàng,
mặc kệ giọng anh uy nghiêm thế nào, mặc kệ là hạ sách cỡ nào cũng bị đưa ra ngoài. Còn nói là anh hãy ra ngoài dự tiệc, hình dáng làm bánh đừng
bao giờ để người khác nhìn thấy, còn có đệm thêm vài cái lắc đầu biểu
cảm khiến Lạc Thiên cảm thấy tự ái, cũng tự nhiên tuân theo lệnh rời
khỏi đó
Loay hoay một lúc sửa lại quần áo, bây giờ mới có thể bước vào buổi
tiệc, mọi người đều đang vui chơi nói chuyện nên cũng không chú ý đến sự xuất hiện của anh. Bỗng nhiên đâu đó lại vang lên ai đó kêu lên tên của anh khiến bao nhiêu ánh nhìn dồn về
“Thiên Thư…”
Nhìn thấy cô, anh có chút giật mình, chỉ mới hai năm không gặp mà cô bé này khác xưa rất nhiều…
Lạc Thiên tiến lại gẩn chỗ hai người, mỉm cười chào hỏi cũng đồng thời nhìn thấy Dương Phong đang muốn hỏi cái gì đó
“Hàn Nhi đâu?” Hắn kề sát miệng vào tai anh nói nhỏ
Nhìn thấy Lạc Thiên đi ra, khiến hắn cũng phản xạ đưa mắt nhìn ngó xung quanh để tìm nó, nhưng chẳng thấy cái gì..
“Còn ở trong bếp, nói là cần làm một số thứ..” Chỉnh lại cà-ra-vát anh trả lời, trong giọng nói có chút mâu thuẫn
Còn chưa hỏi thêm gì, ánh đèn trên sân khấu nhỏ chiếu về một hướng, làm
sáng trưng lên một vùng khiến mọi người đều tò mò chăm chú về mỗi hướng
đó. Chiếc bánh sinh nhật cao ba tần